chưa được biết mùi của đất. Nhìn không gian như nhìn giọt mồ hôi. Chán.
Về thành phố cứ bứt rứt như lên một cơn ngứa mà bị trói tay chân không
cho gãi. Xuất hiện lập tức ý muốn trả thù bằng một lần quay lại vui chơi.
Thời gian như bạc. Xứ sở lạ kỳ làm tâm thức lúc đậm lúc nhạt. Mới đó mà
đã năm năm. Số ấy chẳng ngắn chẳng dài. Đủ để chết đi và sống lại một
kiểu cách phù du. Đủ để thay đổi một số phận, một cuộc đời...
Vùng đất này có lên mới thấy lạ. Cùng với độ cao được nâng dần lên,
là hơi ẩm, khí nhẹ và nhiệt độ thấp. Lác đác nhà. Thưa thớt người. Giả sử
không có khách du lịch, số người xuất hiện có thể đếm được. Hơi ấm, mùi
người vì thế cũng khác xa với vùng đô thị. Ngai ngái rừng. Nồng nồng
suối. Mắt con gái đen nửa chừng, hay chúm chím cười, và khơi chút lửa rạo
rực cái đẹp ngây thơ.
Tôi cho rằng mình đã may mắn, bởi vừa đặt chân vào nhà nghỉ thì trời
đổ mưa. Nhưng không gian không âm u. Gió không ầm ào. Hạt mưa vừa
phải, rơi chéo trong những vạt nắng nhạt loang lổ, bắt ánh nhoang nhoáng
như ngọc vụn tung ra. Phía rừng mờ hơn. Trời đất không còn ranh giới.
Khói lẫn mưa. Những chiếc ô rập rình trèo đèo dốc hoặc những con đường
nhỏ ngoằn ngoèo tựa những chiếc nấm biết đi...
Đêm thật sâu. Yên tĩnh và có vẻ thanh bình. Sao lác đác. Điện lập lòe.
Núi rừng bí hiểm. Người dạo chơi thong thả, không nhiều mặn mà với các
kiểu quán Karaoke. Lặng ngồi bên ly cà phê, tôi ngẫm ngợi về cuộc đời.
Bất giác chẳng thấy gì ngoài một nỗi cô đơn...
Ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy. Nắng vàng sậm như mật ong và những vân mỏng bay là
là trên ngọn cây, trên núi đồi, nóc nhà với thứ gió thoảng nhẹ như hơi thở.
Đường xuống thác hút sâu thăm thẳm. Bậc đá dựng đứng. Từng bước
một, cứ phập phồng lo sợ nhỡ sểnh chân sẽ tan xác dưới âm u.