- Tôi nhớ cả ngày mẹ cháu có mang. Nhớ cả ngày cháu ra đời. Bất kể
lúc nào hỏi tôi cũng trả lời được chính xác tuyệt đối tuổi của cháu.
- Anh yêu con nhất đấy!
- Vợ tôi cũng vậy. Phải xa nó cô ấy khổ lắm. Có lẽ tôi sẽ rút ngắn ngày
nghỉ lại. Có thể mai tôi về...
Năm ngày còn lại bỗng thấy buồn hơn. Rong chơi từ sáng đến khuya,
tôi không còn trò gì không biết. Thế mà trước khi nhắm mắt ngủ say cứ
phải cất tiếng thở dài cho nhẹ bớt gánh sầu. Tự nhiên nhớ hai bố con nhà
nọ. Người bố yêu con thật đặc biệt. Còn thằng bé hồn nhiên biết bao, như
ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá...
Những chén mộng du có mây đêm đẩy bồng thể phách chạm tới
thượng tầng. Tiếng nứt vỡ lần đầu tiên nhắc nhở sự tồn tại của thời gian,
quy luật. Sức chống tự nhiên đổ sụp. Tôi quy hồi về điểm tôi chưa thành kẻ
lãng du...
Ngày tạm biệt vùng trời đất mộng, cô gái lễ tân khách sạn trẻ đẹp xin
tiễn tôi ra tận bến xe. Cầm tay cô, tim tôi nghẹn lại, không nói được câu
nào. Cô mỉm cười, chớp mắt hẹn ngày tái ngộ. Nụ cười tôi bàng bạc như
mây bay mờ ở phía rừng xa. Mây bay đến đâu?...
Nhịp quay thành phố thật chóng mặt. Tôi lại bươn chải kiếm tiền. Thời
gian này công việc không tốt nên mất hẳn một năm bị nhốt chặt. Cảm giác
mình đang khô cằn, đang héo úa, đang mục ruỗng. Như chờ ngày gió lật úp
lá rơi...
Cái máu ham chơi, thích sự phiêu bồng cứ nổi dậy hàng ngày, hàng
giờ. Tôi giống như kẻ nghiện. Chân tay bứt rứt, phát phiền như có dòi bò
trong ống xương. Đầu óc trì độn. Thể hiện ra ánh mắt mệt mỏi. Nhìn cái gì
cũng thấy một màu bàng bạc, lưỡng phân. Có lúc muốn tự tử...