Hôm nay, buồn quá, cô đơn không thể chịu đựng nổi, tôi lại định xách
túi lên đường. Nhưng kiểm tra lại, chỉ còn vài chục ngàn. Bất lực, tôi quyết
định rong chơi vặt.
Không xe máy, không xích lô, tôi thả bộ trên đường phố. Mùa này
phượng nở, điệp nở, bằng lăng cũng nở nốt. Ba thứ hoa ấy được nhiều
người thích. Nhưng tôi chỉ sợ. Lại chỉ gợi ý nghĩ về máu, về nỗi buồn - phù
du - về cái chết...
Đang mải ưu tư với những xác hoa bỗng phảng qua tai lời ai như âm
khí:
"Hôm nay là ngày... tháng... chết chửa? Đã một năm trôi qua rồi đấy.
Vô tích sự quá...".
Tôi phát hoảng. Lời ấy cho tôi đấy. Cuộc sống một năm qua y sì như
thế. "Vô tích sự!". Ngày nọ nối ngày kia không khác những cái ngáp dài
ốm đói mệt mỏi thiếu sinh khí. Một sự buông trôi bất đắc chí...
Bỗng nhớ lại ngày xách túi đi phía Tây thành phố. Rồi một tuần nơi
vùng đất mộng với bao thú vui và cả những nỗi buồn ngọt dịu. Không cầm
được. Lòng như muốn có mưa. Rồi vì thế, không tự ý thức, chân bước vào
một quán cà phê quen thuộc. Nơi ấy có cô chủ quán cực xinh, các em phục
vụ hết sảy. Phong cách quán cực nghệ sĩ, tao nhã và ấm áp. An ủi được kẻ
cô - buồn...
Quen như mọi lần, tôi bước về phía cuối. Nơi ấy có một bàn ở góc
khuất, một chậu cây cảnh kín hở che phía ngoài nên có thể quan sát được
toàn bộ khách trong quán, mà không bị ai để ý, hầu như hoàn toàn cách li.
Khi đi qua chỗ phục vụ, hai cô xinh mỉm cười khẽ gật đầu. Tôi đáp lễ y như
vậy và thủng thẳng. Một cô xinh mau miệng khi tôi sắp đi xa:
- Anh ơi, bàn đó đang có một người...