"- Chị và cháu thế nào?"
(Anh ấy thở dài và chưa nói được, cho nên tôi lại nhanh mồm:)
"- Trông anh buồn thê thảm, khác xa hôm ấy có cháu ở bên?... Mà sao
tóc anh bạc trắng nửa mái thế này? Tôi nhớ năm ngoái còn xanh cả mà?...
"- Tôi gặp một chuyện đau lòng và đã thức một đêm...".
Câu chuyện của chúng tôi tạm ngưng lại vì em xinh bưng cà phê và
thuốc đến. Tôi không còn đủ hứng thú để đùa em một câu như mọi khi. Em
xinh tế nhị lui ra, nhường cho câu chuyện của chúng tôi được tiếp tục. Cơ
hồ đây sẽ là một câu chuyện dài. Một câu chuyện mang nhiều tâm sự về
cuộc đời, về số phận, niềm vui và nỗi buồn, với một niềm tin chia sẻ như tri
kỷ xa ngày gặp lại...
Tôi nghe thấy giọt cà phê rơi...
***
...
"Tôi không may mắn có một gia đình đầm ấm, hòa thuận như nhiều
đứa trẻ khác. Mồ côi mồ cút từ lúc lọt lòng. Cô nhi viện là nhà tôi. Ông
giám đốc là cha tôi. Những người chăm sóc là các mẹ tôi. Trẻ lớn trẻ nhỏ là
anh chị em tôi. Nguồn cội hũ nút. Sống giữa ồn ào tiếng nói tiếng cười và
được bao vây bằng tình cảm mà vẫn cảm thấy thiêu thiếu. Tôi luôn mang
trong mình một nỗi buồn, nhưng chẳng bao giờ hiểu mình buồn gì. Ngày
tháng lê thê, dai nhách. Những đêm mưa tôi tỉ mẩn nhẩm đếm tuổi bằng
giờ. Ô! Đã năm chín nghìn bốn trăm tám mốt. Năm chín nghìn bốn trăm
chín chín... Mòn mỏi, bứt rứt. Nhiều lúc cảm tưởng như tan chảy với mưa.
Tưởng tượng được trôi ra biển, vẫy vùng sóng nước mênh mông...