CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH MINH - Trang 181

- Đàn ông hay đàn bà?

- Đàn ông ạ. Trạc tuổi anh...

- Đã gọi gì?

- Cà phê đen, thuốc "Vina".

- Thế thì cũng cho tôi như vậy. Tôi sẽ xin phép anh ta.

- Dạ...

Trong tranh tối tranh sáng, chúng tôi nhỏ nhẹ lời qua tiếng lại chào

hỏi, xin phép và đồng ý ngồi cùng nhau... Chợt, tôi phát hiện ra một người
quen nên

đã thốt:

- "Có phải anh đó không?..."

Anh nhìn tôi kỹ hơn, khẽ gật đầu mỉm cười (tôi nhớ rõ là nụ cười ấy

rất buồn) rồi từ tốn thế này:

"- Vâng... không ngờ lại được gặp anh trong cảnh này... "Hà..." (Anh

ấy thở dài)... Mới đó đã một năm. Bao nhiêu biến đổi!..."

"- Tôi cứ tưởng sau hôm ở bể bơi trên ấy sẽ chẳng bao giờ còn gặp

lại..."

(Anh ấy lại mỉm cười (thật lịch lãm) và nói khẽ:)

"- Chắc chúng ta có duyên với nhau..."

"- Anh hay ra quán này phải không?"

"- Vâng..."