Con thác không lớn. Chỉ một vệt ngoằn ngoèo giội xuống những tảng
đá nhẵn nhụi màu nâu và trắng nhạt. Nước suối trong. Ai tới cũng vốc lên
rửa mặt. Trai gái yêu nhau chui vào gầm thác chụp ảnh. Ôm nhau. Hôn
nhau. Cười ríu rít, sáng rỡ, làm nhói tim những kẻ như tôi.
Đường lên trời hơn một nghìn bậc đá. Tôi thản nhiên bước. Thản
nhiên ngắm nhìn cây cối hai bên. Thản nhiên thở. Khi tới đỉnh cũng thấm
mệt, nhưng trong lòng thấy sảng khoái thơ ngây. Tay chạm vào mây. Miệng
há ra hớp mây. Mắt cố căng ra nhìn qua mây. Mây hợp núi, dù hoang phế
đỉnh trọc, mây là tri kỷ tri âm. Gió thoảng, và xa kia, mờ nhạt các ngôi nhà,
ruộng đồng, dòng sông, thành phố.
Chiều. Nắng bật lên. Phía rừng lấp lóa. Thỉnh thoảng mây trộn lá, cho
tôi cảm giác không có sự biến tấu của thời gian. Được nhiệt độ gợi ý, tôi
xách túi đi bơi...
Bạn sẽ gặp nơi đây rất nhiều người xinh đẹp. Phụ nữ có thân hình gợi
cảm, đàn ông hoàn toàn lép vế, nhưng bù lại được để ý săn đón chu đáo y
như thượng khách.
Tôi xuống tắm, mơ màng nhìn các cô gái trẻ, thèm khát những tiếng
cười trong vắt và những ánh mắt đắm say của các cặp tách riêng.
- Sao lại chỉ có hai bố con anh tắm?
- Vợ tôi đang bận chấm thi không đi được. Ở dưới ấy nóng quá, tôi
cho cháu đi nghỉ ít ngày kẻo cháu ốm mất...
- Thằng bé lên mấy hả anh?
- Tính đến hôm nay cháu vừa tròn một nghìn năm trăm năm mươi
nhăm ngày.
- Hẳn ngày nào anh cũng tính nên mới rõ thế?