CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Tôi
Tôi không biết mình sinh ra như thế nào, nguồn gốc từ đâu. Mù mờ
lắm. Mù mờ như màn sương dày đặc phủ kín núi đồi, đứng ở đằng xa
không thấy gì cả. Có thể tôi bị một thế lực nào đó bưng bít không cho rõ sự
thật. Mà thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm với điều đó làm gì. Cái quan trọng
nhất là tôi đã có mặt ở đời và luôn tồn tại với bản chất là một thực thể sống
thực sự. Vậy không đáng mừng hay sao? Tôi chả buồn. Buồn làm gì? Buồn
có đem lại ích lợi nào cho tôi đâu? Tôi chả buồn. Nhưng vui thì... tôi cũng
chẳng mấy khi được vui thực sự. Có vui cũng là vui gượng đấy thôi. Cố tìm
niềm vui. Cố cười để vui. Lâu dần tôi biến thành kẻ ngang tàng thích chọc
ghẹo kẻ khác để được thích chí bật cười. Như thế, tôi biến thành kẻ khó
chịu rồi có phải không?... Mặc kệ. Vẫn tốt chán. Còn hơn là cứ hết giờ này
đến giờ khác, triền miên ngày nối ngày mang cái "bị rách" nhăn nhúm để
những người ngoài tôi phải phát ớn, phát tức. Nhưng tôi cũng không chắc
mình không có kẻ thù. Thì cứ căm ghét đi. Thà như thế còn hơn chẳng có
gì, chẳng là gì ở giữa cái đời mệt mỏi dằng dặc này.
Thực ra, tôi chưa bao giờ là kẻ than vãn. Tôi tôn trọng "cuộc chơi",
"những trò", đôi khi khá là bị động và mơ hồ. Vì thế (nhờ thế), tôi là kẻ
chưa sinh đã già - cứ luôn già mãi- lại cứ trẻ, cứ tươi mới, roi rói roi rói...
Như một cái bánh nếp nhạt (không mặn, không ngọt - "chay" thuần túy) hơi
nhão...
Thế đấy!