Nhưng vậy tôi là ai?
Tôi là chính tôi như là tôi đơn giản nguyên chất và tôi chỉ là tôi với sự
vận động là tôi luôn luôn đi từ tôi đến tôi trong sự khám phá thẳm sâu
không cùng của tôi là tôi!
Tôi còn là gì?
Là tôi như là tôi không suy suyển mặc dù với mức độ di chuyển và
phá bỏ liên tục trong từng phần tỉ của "giây" đồng hồ.
Và tôi như thế nào?
Tôi như thế ấy, như tôi của tôi trong sự tồn tại tôi là tôi của biến dịch
tôi lại chảy về tôi để tôi chính là tôi trong cái tìm tòi không ngừng nghỉ và
đau khổ của tôi trơ lì!
Nhưng có.
Tôi cũng biết im lặng một mình.
Thậm chí tôi còn thường xuyên im lặng một cách không nguyên nhân,
đột ngột như chả có máy bay mà bom vẫn cứ nổ giữa trời...
Tôi cúi mặt tự tìm.
***
Tất cả chỉ chính thức bắt đầu từ khi tôi được một bàn tay búp măng
nhấc ra khỏi đám anh em cùng sinh cùng lớn (và biết đâu là cùng gốc, cùng
nguồn, cùng kiểu, cùng sự pha tạp- và chẳng hề lớn bao giờ?) để trở thành
"một tôi" triệt để độc lập, tự do, khẳng định và "thực tồn".
Đôi bàn tay này banh miệng tôi ra để rồi trút vào đó một lô một lốc
những thập cẩm đồ ăn, đồ dùng. Tôi định kêu lên: "Tôi mỏng manh thế này