rè: "Thưa chú!". Ông Văn Tuấn cười hề hề: "Anh thôi.". Anh chánh văn
phòng quạu mặt: "Khách của tôi!". Cô gái sợ, đi ra không chào. Ông Văn
Tuấn nhìn hút vào đôi hông nở nang căng tròn... Anh chánh văn phòng
nhệch miệng cúi xuống đọc tiếp công văn. Ông Văn Tuấn than: "Cô đơn
quá!". Không có lời đáp. Ông Văn Tuấn liền gây sự: "Khinh tôi thế hả?".
Chánh văn phòng ra bàn uống nước một mình. Như vậy, ông Văn Tuấn
đành thổi sáo...
Cô thủ quỹ ngồi sửa móng tay, môi hơi trẹo đi có vẻ toàn tâm toàn ý.
Chiếc áo bị bật một cúc trên mà cô cũng quên không biết đến. Con thạch
sùng đậu trên mái nhà bỗng nhiên kêu: "Tặc... tặc..." làm cô ngạc nhiên
dừng công việc. Rồi lại vùng lên chạy ra nhà vệ sinh. Vừa ngồi xuống, một
con gián nữa lại xuất hiện. Cô rùng mình, co thắt cực mạnh, đưa tay chộp
luôn. Rồi yên trí, cô đi tiểu nốt. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, mặt cô buồn khủng
khiếp. Ông Văn Tuấn chủ đích đi tìm cô, nhưng không hiểu sao đi vượt qua
mà chẳng chào chẳng hỏi gì. Cô đâm sầm vào một người khách đến cơ
quan. Mặt đỏ lựng, miệng lí nhí, hai tay đưa lên ngực làm bật tung chiếc
cúc thứ hai... Người khách bước vội xuống cầu thang. Cô thủ quỹ bỗng hét
lên một tiếng: "Gián!" rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Cài chặt hết
cửa, vừa hổn hển, cô vừa cởi hết quần áo vứt lên bàn, đầu cúi xuống tìm
kiếm. Cứ một lúc lại nhảy cỡn lên như một con mèo con đang đùa nghịch.
Rồi hét tiếp: "Gián!". Cơ thể cô khẽ rùng một cái, hai tay ấp chặt, như cô sợ
nó (con gián đã chui vào trong cơ thể cô). Không yên tâm được, cô bật
khóc và kêu cứu. Kêu mãi, kêu mãi mà chẳng có ai. Mệt, cô ngồi phệt
xuống. Lại giật mình hét lên: "Gián!" Vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi
lao ra nhà vệ sinh. Con gián thứ năm đang chờ cô.
Ông Văn Tuấn cứ ngồi đợi, đợi mãi ở phòng của cô thủ quỹ. Mũi ông
động đậy như cố hít một mùi gì đấy. Khoảng nửa tiếng, ông nản, đã chạy ra
nhà vệ sinh để tìm. Vừa bật cửa dòm vào, ông thất kinh khi thấy cô thủ quỹ
ngã ở dưới nền, đưa mắt trợn ngược còn chưa kịp kéo quần lên. Một tay cô
vẫn nắm một con gián. Bốn bức tường, chạt những gián. Chúng xòe cánh