tấn công ông Văn Tuấn. Ông này không kêu một tiếng nào, ngã nhào xuống
người cô thủ quỹ.
Họ cùng chết với nhau.
Ngày mai trên báo an ninh chắc sẽ có một bài giật gân. Bà con lối phố
sẽ được nghe những lời rao báo giật giọng phát ra từ máy ghi âm. Cơ quan
ấy chắc sẽ khóc năm ngày.
(Sau này nghe đâu khi điều tra hiện trường, người ta không phát hiện
ra một con gián nào cả, cũng không có dấu vết của gián. Không có con nào
bị giết chết. Người ta bảo ở cơ thể cô thủ quỹ tỏa ra một mùi thơm đặc biệt.
Còn ông Văn Tuấn, ông có một vết son rất đẹp ở trên ngực áo. Không ai
khiếu kiện. Và cơ quan trở lại làm việc, vui vẻ hồ hởi hơn lúc nào hết...).