CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Đoàn Tàu Xanh
Trong tiềm thức tôi luôn có một con tàu xanh. Có lúc nó chỉ nổ máy
rồi đứng im tại bến. Có lúc lại lao vun vút như tên lửa xuyên trong mây mà
chẳng hề có một đường ray nào cả.
Một thuở, tôi ngạc nhiên lắm, song rồi quen dần, đến một lúc coi nó
như một sự tồn tại tất yếu giống như sự tồn tại của bộ phận tính dục hoặc
linh hồn. Không mỉm cười. Không dò hỏi. Thản nhiên đến mức kỳ quái,
như chưa một lần có nỗi nhớ nó.
Mà cái màu xanh ấy cũng thật đặc biệt. Nó có vẻ giống như một giấc
ngủ trưa. Nghĩa là rất ảo và thường làm dậy lên trong tôi một cảm xúc bồng
bềnh êm ả giống như men say. Cho nên tôi thường yên tâm và luôn luôn
khẳng định rằng mình đúng, rằng mình không sai lầm, rằng đoàn tàu màu
xanh ấy đang tồn tại
ở trong mình, thậm chí ở ngoài mình, rằng nó đã có trong quá khứ và
chắc sẽ ở cả trong tương lai...
Cuộc sống đối với tôi đơn điệu và tầm thường. Chủ yếu là ăn và ngủ.
Thỉnh thoảng cũng có đọc sách và viết nhì nhằng dăm ba dòng. Thỉnh
thoảng đi nghe người ta nói chuyện về tri thức. Thỉnh thoảng tranh cãi,
hùng biện với bạn bè hoặc thậm chí với những kẻ xa lạ. Thỉnh thoảng thù
hằn một ai đó, một vật nào đó hoặc một nụ cười, một khuôn mặt xinh xắn,
một cơ thể đẹp, một cái tam giác tính dục ngùn ngụt... Có lúc lại dửng dưng
và quyết tâm làm một người bạc nhược, thậm chí một cái vung tay tỏ bày