đùa cợt và bực bội, chung thủy một cách mù quáng với khái niệm ngẫu
nhiên tồn tại. Khái niệm ấy là: “Trò đùa huy hoàng”.
Tôi vốn không chịu đựng được sự trì trệ. Vì vậy tôi thường có ý muốn
hoặc ý thích phá đập. Nhưng thế nào? Thường thì sự phá đập chỉ xảy ra ở
trong tưởng tượng của tôi mà thôi. Các bạn có tin không thì tùy, chứ tôi dứt
khoát khẳng định sự phá đập ấy mạnh mẽ và khủng khiếp lắm. Không phải
như thủy tinh vỡ hoặc đồ sứ xô nhau mà như những tiếng búa quai vào lô
cốt đã mọc rêu đen sì. Đôi khi giống tiếng bộc phá nổ sập nhà tầng. Và tất
nhiên bao giờ cũng rất sẵn bụi. Có khi nó tạo thành mây che kín bầu trời
làm cho không gian đen đúa hệt những lúc nhật thực toàn phần. Mặc dù
vậy, cũng chả sao. Tôi vẫn bình yên. Thậm chí còn nhảy cẫng lên và bật
được dăm tiếng giòn rất có sức thuyết phục: “Hi... Hi... hi... ”.
Tôi thử kể cho các bạn nghe một giấc mơ của tôi nhé. Đồng ý đi. Tôi
kể gọn thôi. Giấc mơ được nhớ lại bao giờ cũng rơi rụng mất hai phần ba.
Chả biết các bạn thế nào chứ tôi thì chỉ nhớ được những nét chính là những
cảnh, những đoạn hoặc đẹp nhất hoặc khiếp sợ nhất hoặc tầm thường nhất...
Vậy tôi kể nhé:
Trong giấc ngủ trưa...
“Tôi cùng với đám bạn học phổ thông hăm hở đến trường... Những
con đường ngoằn ngoèo hun hút, nhưng đẹp giống như những con ngõ hẹp
ở một số làng quê Bắc Ninh... (Giấc mơ tự nhiên đứt đoạn mất cái cảnh đi
học ấy)... Bây giờ tôi xin dùng các dấu ba chấm để diễn tả những sự đứt
đoạn, chuyển cảnh đột ngột của giấc mơ... Một mình tôi đi trong các con
ngõ nhỏ nối nhau chằng chịt, vắng vẻ, cạnh những nhà tầng cao ngút trời...
Tôi cùng một cô bạn văn mới quen nhau một năm trước dạo chơi đến một
suối nước nóng có cây cối um tùm phủ kín... Suối có cát như ở sông
Hồng... Cô buông tay tôi chạy xuống một mình. Tôi gọi: “Cẩn thận nhé.
H.M. ơi... ”. Chờ mãi ở trên bờ mà cô ấy không về. Mẹ tôi bảo: “Con đi tìm