không tiếc nuối nếu chẳng may sai lạc chỉ nắm được một con số không khi
kết thúc cuộc đời.
Tôi quyết định không tuân phục.
Sẵn thói đam mê du lịch và sự yêu thích phiếm lạ, tôi xách va li rồi
khóa phòng.
Mùa thu các bạn ạ. Nắng có mùi còn gió có màu. Tôi không bịa đặt
đâu. Mùi nắng thu giống mùi da con gái đồng trinh chưa kịp tắm rửa cứ
làm nôn nao cả dạ. Còn màu gió như ở giữa màu mắt và màu má đồng trinh
những khi nhìn thấy các bạn yêu vào cái lúc sóng dục đã bắt đầu cuộn. Thử
hỏi, làm sao lại không ghen tỵ và khát thèm cho được? Tôi đứng trên
khoảng trống của hiên nhà tầng cao mà xa xăm và tê điếng, thương cho
chính cái ký ức gần kề vài phút trước đây. Ở sâu thẳm, xa thẳm, thẫm thẳm
vừa chợt ló hiện một màu xanh đoàn tàu...
Tôi xoay gót và bước xuống cầu thang.
Bạn phải hiểu hộ tôi thế này: Tôi là kẻ không nhiều lập trường và
thường ngẫu hứng trong hầu hết các chuyến đi. Do vậy bạn đừng có hỏi tôi
đi đâu và mục đích gì? Cả thời gian cũng vậy. Tôi bỏ ngỏ. Còn bây giờ thì
bạn chịu khó theo bước chân du lãng của tôi vậy...
Tôi đi đôi giày đen nhọn mõm, đế cao, bó sát lấy chân và không có
dây. Sỡ dĩ tôi phải nói điều này là vì nó bộc lộ một cá tính đi liền với một
sở thích chả có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản để cho mồ hôi chảy ra nhiều hơn
và chân dễ bốc mùi. Tôi tự tin cho rằng có như vậy thì mới quyến rũ được
những cô gái xinh đẹp. Tất nhiên bạn sẽ bảo tôi điên khùng. Nhưng đấy là
do bạn có quan niệm hết sức cổ điển. Bạn cho rằng nếu là phụ nữ thì phải
hoặc xinh, hoặc có duyên hoặc gợi tình chứ gì? Bạn lại cho nếu là đàn ông
thì phải đẹp trai hoặc khỏe mạnh nhiều cơ bắp hoặc giàu có phải không?
Thế thì bạn mới chỉ được biết đến những thẩm mỹ mang tính khuôn mẫu