CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Con Gián
Ông Văn Tuấn chạy đi tìm cô thủ quỹ. Cô này muốn đi tiểu nên vội
vàng chạy rơi cả guốc. Đang ngồi, thấy một con gián trên tường, cô tiện tay
chộp gọn. Rồi vì thế mà cô mót tiểu không đi hết đã vội đứng lên. Một tay
vẫn nắm chặt con gián nên chỉ một tay chỉnh lại trang phục cho gọn gàng.
Ông Văn Tuấn không chờ được đã quay lại vào đúng cái lúc cô thủ quỹ
đang tìm lại chiếc guốc. Cô cầm lên xem, thấy tuột một bên quai. Một tay
gián, một tay guốc - cô thậm thệch đi dọc hành lang. Không hiểu sao lại
vào nhầm phòng anh trợ lý có đôi mắt ti hí thường hay nhìn xéo và cười
ruồi. Cô ngồi xuống ghế làu bàu: "Thời tiết xấu. Hôm qua mẹ em quát em
chuyện quên gội đầu". Anh trợ lý ngẩng lên rồi lại cúi xuống chúi mũi vào
đống giấy tờ. Cô thủ quỹ thấy buồn liền bật quạt cây cho tốc mái tóc ô van
mà cô tự hào đẹp nhất cơ quan. Đến lượt anh trợ lý nói một mình: "Đã mất
ba năm mà không tiếp cận được khu đất. Có lẽ phải thêm ba năm nữa". Nói
xong liền uống nước. Cô thủ quỹ đã chuyển sang ngắm bàn chân bị tuột
guốc, một tay vẫn nắm chặt con gián, chiếc guốc thì chỏng chơ trên mặt
bàn. Một lúc sau cô nói:
- Này anh! Có làm cách nào để diệt con gián này không?
- Cô đi tìm một con chim cảnh ấy. Xé vụn nó ra, sau đó từ từ, nhớ là
phải thật từ từ - cho nó từng miếng một.
- Phiền nhỉ? Hay thôi, cứ giữ tạm nó vậy.