- Tại sao?
- Tôi không biết nhưng chị ấy không có nữa đâu. Ở đây, là nhà tôi,
gồm có tôi - anh ấy, chồng tôi - và một cháu nhỏ, nó là đứa bé gái mới lên
năm thôi...
Tôi bật lên:
- Thế ư?
- Vâng. Còn như hồ kia thì không bao giờ có sóng lớn. Chủ yếu là gió
như thu. Mùa xuân vẫn vậy. Mùa hạ cũng không thay đổi là mấy. Bây giờ
mùa đông cũng sắp đến rồi. Anh xem, hoa sữa vào cuối rồi đấy. Hoa sữa
giống như...
Tai tôi ù đi. Trong lòng bật tiếng mà miệng thì câm như hến: "Thế còn
một ngày hôm qua? Cái bồn tắm ấy? Căn phòng ấy? Mùi hương ấy? Những
dòng suối êm trôi rồi những cột sóng lớn? Những giờ - những tuổi trẻ -
những hiến dâng và tận hưởng cùng tận tót vời? Là sao? Là thế nào?".
Người phụ nữ lắc đầu khẽ nói:
- Tôi không biết.
Thất bại, tôi bỏ đi trong sự rã rời, bải hoải. Nắng đã vàng, đã rát lên
da. Bụi đường đã ráo sương đêm, nhẹ hơn, cứ hơi có gió là lại cuộn lên,
không kiêng nể, táp vào mũ áo, tay chân, còn tấn công vào mũi, vào miệng,
vào mắt những kẻ đi đường. Không gian tràn ngập tiếng động cơ và mùi
đốt xăng. Bãi rác xộc mùi xú uế. Xen lẫn tiếng ruồi, lời cáu bẳn của kẻ
kiếm ăn đoạn tháng qua ngày...
Tôi về, buông mình xuống giường. Hết sấp, lại ngửa. Hết nghiêng, lại
sấp. Thở vắn thở dài. Ôi a đủ kiểu. Mà cứ mỗi lúc hiện hình dáng chị, mái
tóc, nụ cười, ánh nhìn, làn hương, và chảy về sự đê mê mệt mỏi. Mà