choáng váng ngây ngất ngắc ngư. Phát phiền, phát nhức. Không thể nào,
không cách gì quay lại cuộc sống của ngày hôm kia, ngày chưa biết chị,
bình lặng và u buồn. Mùa thu đã khác rồi. Khác lắm. Khác xa ngày trước...
Chị ơi, chị ở nơi đâu có biết hay không, có thấu hiểu, có cảm giác gì, mà
không lên tiếng? Chị lấy đi mùa thu, lấy nắng, lấy gió, gửi lại hương hoa
kết tụ đắng đót bộn bề. Chị vô hình. Rồi hiện hữu. Rồi vô hình. Tôi ngúc
ngoắc chìm chìm nổi nổi như kẻ bơi giữa đại dương mà không biết bao giờ
thì tới được bờ?...
Cũng kể từ đó, như một thói quen, hay như một công việc bắt buộc,
ngày nào tôi cũng đi lại những con đường đó, đến bên ngôi nhà đó, im lặng
và lắng nghe với những hi vọng hão huyền. Lúc thì tiếng vợ, lúc thì tiếng
chồng, lúc tiếng trẻ nhỏ vọng ra như xua như đuổi. Tôi ương bướng với
lòng: "Không thể hết những ngẫu nhiên, may mắn". Vào số, dận phanh, rồi
tăng ga. Xe lao đi. Phố như vắng. Như thừa...