đó mà bây giờ lại bị ném trả lại nơi chốn nhàm tẻ đã dung tấm thân trai trẻ
suốt mấy ngàn ngày. Không tránh khỏi cảm giác buồn, cảm giác nuối tiếc.
Và nỗi nhớ, nỗi nhớ lên men...
Mùa vẫn thu. Phố vẫn như lạ. Người vẫn đông đúc đi lại đua chen.
Men theo ký ức có mơ hồ nỗi buồn như gió thoảng tôi trở lại ngôi nhà hôm
qua với hi vọng tìm thấy một kiếp khác hoang đường. Vẫn đúng, chứ
không thể sai được, cách hồ một con đường có cánh cổng xanh, sân nhỏ,
tòa nhà năm tầng có màu vàng chanh, dáng vẻ của nó cũng chẳng khác một
sự suy tư trong cái nắng thu vàng.
Tôi bồi hồi, rồi run rẩy. Mấy lần đưa tay lên định bấm chuông mà
không thành. Đến lần thứ năm thì tự cắn vào ngón trỏ phải gần bật máu
tươi. Lo sợ mơ hồ. Nghi hoặc mơ hồ... Thế rồi đến lần thứ bảy thì tiếng
chuông reo...
Im lặng đến nghẹt thở. Đợi chờ như suối cạn với mùa mưa. Tưởng
tượng ra một xúc động, một phút huy hoàng...
Thế mà, khi cổng mở, tôi bàng hoàng không tin nổi mắt mình. Một
thiếu phụ cỡ tuổi chị trong bộ váy áo mỏng khẽ hất tóc nghiêng đầu lịch
lãm hỏi:
- "Anh tìm ai ạ?"
Lắp bắp, thì thào, tiếng tôi rời từng vụn nhỏ:
- "Tôi hỏi... về... một... phụ nữ... cỡ tuổi chị... có... mái tóc... mắt...
môi..."
Người thiếu phụ chăm chú lắng nghe rồi mỉm cười thật tươi lắc đầu:
- "Thế thì không có rồi. Người phụ nữ đó không bao giờ hiện hữu.
Anh đừng tìm".