Chị buông thế rồi long lanh trẻ trung mỉm cười. Tôi như người say cứ
đờ đẫn mà ngắm chị, mà thở vội vàng, mà nuốt khan. Chị ngắm lại. Hai ánh
mắt như vồ lấy nhau, trộn lẫn rồi tách ra, rồi lại trộn lẫn. Hơi thở cũng gặp
nhau, như gió thu rồi như cơn lốc, cứ xoáy lên, xoáy tít. Chị đưa tay cho tôi
nắm chặt. Tôi hơi run theo rung động rùng mình của chị, muốn thuộc về
nhau, đầy đủ và hiến dâng. Tôi định ôm choàng lấy chị nhưng chị vội ngăn
lại khẽ đứng lên kéo nhẹ tay tôi.
Không phải ở đây. Tôi theo chị lên lầu. Tay vẫn trong tay. Bắt đầu vội
lắm và thở mạnh. Không. Hình như tôi thấy chúng tôi đang bay lên. Mãi tít
tầng cao...
Nước chảy vào bồn to như con thuyền có hương thơm quyến rũ. Nước
ấm. Đầu này cuối kia nhìn nhau rung động. Một tê dại. Một khuất phục.
Một chiến thắng. Và khả năng thể nghiệm. Hơi thu xa bảng lảng mơ hồ.
Như không có gì ngoài một cõi hư vô. Một cõi mộng mơ. Một cõi mộng
tưởng. Một ký hiệu. Sự đối đáp của im lặng. Sự nâng niu. Tính nhẹ. Huyền.
Thanh. Mỏng. Khả năng tột cùng của các giác quan.
Phòng rộng và sang. Những bước đi phải nhẹ và êm. Thế giới của mơ.
Của thụ. Của hưởng. Của cảm xúc. Trào dâng. Ý niệm và khát vọng. Như
con đường tinh khôi khai phá và thác nước ngàn trượng bắt đầu thoáng
hiện. Mờ nhòa...
Chị không còn trẻ đôi mươi mười tám nhưng hơn cả trẻ gót chân hồng
đôi tay thon nhỏ khả năng tình cảm ở cả những nơi rất nhạy như thăng lên
tính nữ của thế kỷ nào như đứng lại thời gian mạch máu nhỏ màu sẫm màu
nâu màu đen màu trắng màu hồng run rẩy máy động rồi tuôn trào vết chảy
mùi thơm tỏa ra mùi vị nồng nồng của thể vị của phách ánh của đa của
đoan dịu dàng và cuồng nhiệt vươn ra nhập vào trộn nhau tan tinh gắn kết
đột ngột và cuộc hành trình dài là đam mê là nguồn cội là khởi nguyên là
kết thúc không có những cái nhìn soi mói những cử chỉ tục tằn không có
đầu và cuối thoáng hiện rồi hiện đồng hiện rồi thoáng hiện mà nước thơm