Nhìn thẳng. Nhìn ngang.
Nhìn ngang. Nhìn thẳng.
Tôi chịu lùi lại bám sau. Ngắm sau. Đến bây giờ hình như chị mới có
bối rối. Cơ thể chị. Cơ thể. Cũng như trôi trong một dòng xoáy vô tình.
Hà Nội hẹp vô cùng khi đường phố thuận cho xe đốt xăng. Và cũng vì
cảm xúc làm quên lãng thời gian. Cũng còn vì không còn thấy gì ngoài một
thực thể, một hương thơm. Một cái gì đó bùng lên dữ dội...
Bên một cái hồ. Cách đường. Cánh cổng màu xanh. Có sân nhỏ. Tòa
nhà năm tầng màu vàng chanh. Không có một ai. Chị tự mở cổng. Tôi vội
vàng dắt hai chiếc xe vào sân. Chị khóa cổng. Xong. Quay lại, khẽ hất tóc
bước thẳng lên thềm.
Tại sao?
Chị hỏi khi cả hai đã ngồi xuống đi văng.
Tôi không biết.
Sau mắt mở to là mắt khẽ chớp, bối rối lảng tránh tôi nhìn. Sau im
lặng mơ hồ là tiếng bật cười rồi chuỗi âm thanh giòn tan phá nát ánh chăm
chú của tôi và nó biến thành lúng túng. Giận dữ tôi khẽ hét chị cười ư? Chị
nhạo tôi. Lập tức chị lặng im cúi nhìn. Vài chục giây mới khẽ. Không. Rồi
bao trùm một cái gì không thể tả được. Chỉ còn tiếng thở cứ mỗi lúc một
mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh đến không còn chịu đựng nổi. Thì cùng nhìn
nhau. Thật sâu. Và ánh lên một ánh gì vừa nóng, vừa sắc, vừa rực rỡ lung
linh. Vừa...
Thôi được.