Giật mình.
Tôi ngơ ngác không hiểu nổi. Thời gian mới đó mà như xa xôi lắm -
Tôi vừa mới chết đi và sống lại. Hoặc xứ sở nào đã cướp đoạt được tôi...
Một chớp thôi vừa mới chạm vào tôi như phải bỏng ánh mắt chị dịu
dàng mà cứa đứt từng xúc cảm nơi tôi chị bối rối một giây quay sang cười
không nguyên với bạn và tôi bàng hoàng như lúc bị thua thằng bạn trong
một cuộc đấu quan trọng vì danh dự chị làm như lắng nghe câu chuyện của
những người cùng bàn mà thực ra đôi tay trên gối khẽ động đậy chao ôi là
đôi tay gây chấn động phía tôi đôi tay đặc biệt ngàn vàng nó quyến rũ tôi
và giết chết một khả năng buồn cũng như vui rồi thì mắt sâu nhìn qua
không gian nhỏ hẹp ý thức về cái đẹp tự thân môi hường má ửng tuổi chị là
gì với xúc cảm say mê từ ngoài chiếu rọi tôi lang thang trên từng tế bào chị
và mon men vào trong thức chị không đành lòng chị lại ngước nhìn mỉm
cười khiến tôi bị bóp nghẹt con tim nhưng tôi thấy vị ngọt như mật chếnh
choáng như rượu vội hút thuốc đỏ rực như cố kìm nén cơn điên loạn bản
năng chị chớp mắt thật dài và môi cắn chỉ làn da trên bầu má căng hơn còn
ở dưới kia dưới kia là gì hỡi chị kính yêu... tôi hoang mang vội nhìn vào
chiếc nhẫn quá đặc biệt đeo không đúng ngón tay trên bàn tay trái thiên
thần của chị tôi hoang mang và bạt vía như heo may bỗng bị xô dạt bỗng
vội vàng tìm chỗ núp là vách phố cổ trong tranh ông Phái trong tà áo kín
đáo của thiếu nữ ông Vân chị nện vào tâm trí tôi nhát đầu tiên bằng cái hất
tóc rồi quay ngang vẻ như hóng chuyện bạn bè cười vội vàng tiếng giòn
thanh mỏng như tiếng của mơ trong nhạc ông Cao hết đoạn lại quay sang
liếc nhìn im lặng ánh sáng lân tinh trong hai mắt đen nhánh âm u một hàng
mi cong một làn môi máu màu má chiều đông thiếu nữ đàn bà hương của
chị bay theo hương của mùa dịu bắt đầu quẫy đạp hương thu như tuổi có vị
nước khe nhỏ vị ngai ngái nồng nồng gợi cảm giác đàn... khiến tôi chết giấc
trong lời tuyên án âm âm của suy tư cái đẹp của vội vàng bản thể của
chiếm... như thế giới không còn gì hiện tồn cả chị nữa chỉ còn duy nhất một
xúc cảm tót vời đang cuộn đến trời xanh...