Đèn xanh.
Phố của chiêm bao.
Mùa của... mơ ước hay lương tháng quý tộc hưởng thụ nhỏ nhoi như
khe một thời hiện đại vô tình?
Đi vào đường Nguyễn Hữu Huân mới biết là thói quen, là người, cà
phê Lâm mời từ nỗi nhớ.
Nhiều người, nhiều người, nhiều người lắm. Môi cười, môi nói. Mắt
buồn, mắt vui. Ánh nhìn chỉ chợt chạm nhau rồi trượt đi. Râm ran. Tiếng
thìa quấy cốc. Sự nín thở hút ống nhựa. Khói thuốc. Phong thái nhàn.
Không sang. Không hèn. Một cái thú lửng lơ nào đó. Ơ cái khốn khó nghèo
đói, cái chụp giật tranh giành đã dừng lại ở ngoài kia...
Tiếng cắn hạt dưa. Tiếng giày gõ nhẹ. Tiếng ánh sáng len nhẹ mơ hồ.
Tiếng của thở. Của tim đập. Của máu chảy. Tiếng cọ nhẹ. Tiếng của linh
ứng. Tiếng...
Tôi ngồi bàn cuối áp tường. Gọi cà phê nóng. Thuốc lá "Vi-na". Nhìn
thấy hộp quẹt trên một bàn tay bùng một quầng vô sinh. Hẫng lòng...
Tranh tường không nhiều và không gây chấn động. Thích nhất bức vẽ
theo kiểu men rạn. Cà phê, khói thuốc cay xè...
Lơ đãng ngước trần nhà. Trong đầu nảy từ: một... Chân nọ chồng chân
kia. Một tay tì bàn. Một tay kê trên gối. Ý muốn tan như nước đổ sàn nhà.
Lâu rồi ký ức gọi mời. Bàn tay muốn huơ lên cầm nắm. Bàn tay của
nghĩ. Bàn tay chới với như kẻ sắp chết sông. Thây kệ một tiếng thở. Một
ngàn năm. Sự quyến rũ của vĩnh cửu. Của buông trôi. Hay như sóng - sóng
cuồn cuộn trong sâu thẳm địa tầng.