CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Choáng
Mùa thu như con gái thoa nhẹ son phấn bước lên sân khấu lần đầu bỡ
ngỡ ngập ngừng trong lòng mang theo sự âu lo run rẩy. Mùa thu lại như
sông nhỏ không sóng chiếc lá lặng im soi mình mất bóng. Mùa thu còn như
trẻ lên ba ý thức mở phơi mà chẳng suy tư ngước nhìn trong veo mỉm môi
tịch lặng. Mùa thu...
Trên chiếc xe một trăm mười phân khối là tôi giữa phố ở khoảng thời
gian lưng lửng một sáng tự thưởng.
Phố lạ như chưa bao giờ tôi biết hoài bão hư vô mộng mơ dấu phẩy vẻ
năm xưa hình thức chảy của thời gian bên ngoài tư tưởng. Giảm ga vào số
dận phanh không thuộc về ý thức năm ngón tay như con số vô tình cõng
nhau hiện hình trước mặt người già. Hương phố thoang thoảng mà ngấm
dần sâu da mạch rộn lên một dòng chuyển lưu về tim khiến nhói một cảm
giác mơ hồ. Chắc là chảy về đâu đó ao ước tri âm cũng như dồn nén nhục
cảm với bao dự nhớ âm vang của đường đi lối bước của năm tháng hay phù
sinh vĩnh cửu cũng chẳng mong muốn tính không hay dệt thêu khái niệm.
Tôi đi bằng phương tiện đốt xăng mà quên đi tự nhiên khởi nguồn
cũng như đồng bào tôi quên những bụi đường cuộn lên sau tốc độ.
Thời gian không hiện tồn.
Đèn đỏ.