Bình minh một lần nữa cáu bẳn. Bình minh vượt thoát. Bắt đầu bằng
gió. Gió không thực mát nữa. Gió nhăn nhó cau chan. Gió hiền đi vắng.
Gió của thu còn non còn chịu sự bao vây của gió hạ bão bùng khốc hại.
Heo may đảo vòng. Heo may mảnh. Heo may như tơ chỉ len nhẹ len nhẹ
vào các kẽ hở của không gian trong những sơ hở của gió sa mạc trộn cùng
gió biển. Màu hồng dù nhạt cũng đến lúc chấm dứt. Ánh vàng như mắt
vàng. Như đói. Như buồn. Như mệt mỏi. Như cúi đầu.
Tầm cao cứ hạ dần. Núi như mọc ngược. Đất đã nhào lên phía thượng
tầng.
Đôi cánh mỏng đã tứa máu. Hai đôi mỏ non đánh mất màu vàng hồng.
Đen lại - xám lại. Há ra. Nhớt rỏ xuống như nhũ đá. Bây giờ không phải chỉ
ở con cái. Mà ở cả hai. Nhịp bay dài hơn. Chậm hơn. Đường bay đã lệch.
Gió lồng lên. Hất tung. Vùi mạnh. Cố lấy lại. Cánh bay chập choạng...
Đã lại qua một lũy tre xanh thứ hai. Thứ ba... Nhịp bay đểnh đoảng.
Tiếng kêu hầu như không thành.
Bất ngờ gió thốc.
Hai tiếng kêu vang hơn bao giờ.
Rồi chấp chới.
Rồi rơi.
Rơi.
Rơi.
Rơi theo hình zích zắc xiên xẹo.
Lúc đầu hơi chậm.