thượng tầng vô biên. Cho khiếp nhược. Thắng nhu mì - cái kiếp quẩn
quanh bé nhỏ.
Hiếm có loại chim đồng nào lại có ý thích ngông cuồng như thế. Hiếm
có thời tiết nào, cao xanh nào lại gây kích động đến vậy.
Bình minh đỏ mãi. Tuồng như bình minh dừng. Bình minh không đi
qua. Như là bình minh cổ súy. Như cái ác của một sự sống thánh thiện bất
thường.
Con chim đực luôn bay trước. Con chim cái luôn bay sau. Thỉnh
thoảng con chim đực hơi tụt lại như có ý nhường. Hoặc thúc đẩy.
Đôi khi con đực bay cao hơn một chút. Đôi khi lại bay thấp hơn. Như
muốn rước bạn lên. Nâng bạn lên.
Như khí phách của một "con đực" chính cống. Khí phách một kẻ chinh
phục. Có rắp tâm chinh phục.
Bình minh bay qua (vũ trụ) chỉ như một cái nhích mình thật khẽ. Màu
đỏ pha nhẹ (rất nhẹ) một sắc vàng. Gió mạnh hơn. Gió không của cánh
đồng ấy nồng ấm thân quen. Gió lạ. Gió pha. Gió hoảng.
Đôi cánh như lạng đi chút xíu. Con đực vội đỡ. Một tiếng kêu nhỏ
thoát thai. Rồi hai đôi cánh lại cần mẫn nhịp nhàng.
Cao. Cao nữa! Xa. Xa nữa!
Cao - xa đến mức nào?
Con đực tiếng trầm cất lên như hỏi. Con cái tiếng thanh cất lên như
đáp. Hỏi gì? Đáp gì? Liệu có phải hỏi bay nữa hay thôi? Liệu có phải đáp
rằng bay tiếp? Nhưng bay. Vẫn bay. Mặc trời đất vào thu. Mặc ánh mai
hồng. Đã hồng. Phải, đã hồng. Như màu máu phai. Máu phai trong chậu