Bắt đầu bằng bay ra sân. Rồi bay ra ngõ. Rồi bay ra kiếm ăn ở ngoài
cánh đồng. Chim bố chim mẹ không còn phải mớm mồi cho chúng nữa.
Chỉ hướng dẫn chúng tới được nơi có sẵn thóc rơi hoặc côn trùng. Đôi chim
non đã dần độc lập, tách ra khỏi bố mẹ. Khi kiếm ăn, có sự khác biệt. Đôi
khi bố mẹ chăm chú với mồi. Khi no bụng thường bay lên ngọn cao rồi rỉa
lông, âu yếm nhau ở đấy. Đôi trẻ vừa nô đùa vừa kiếm ăn. Chim cái non
hay nũng nịu, chành chọe. Kể cả lúc mồi sẵn, vẫn chớp từ mỏ chim đực
nhỏ. Vậy mà nó không bao giờ bị mổ lại. Đôi khi anh chàng còn tự nguyện
dâng cho nó con mồi ngon nhất. Nó hãnh diện tự hào. Cho mình có quyền
lực tối thượng đối với anh nuôi...
Thời gian trôi đi.
Đôi chim nhỏ đã thực sự đủ lông đủ cánh. Hoàn toàn tự kiếm được ăn,
không lệ thuộc bất cứ điều gì vào bố mẹ. Sức bay của chúng cũng không hề
thua. Bản năng tránh và chạy trốn kẻ thù đã thạo. Chim bố mẹ quyết định:
tách đàn.
Vào một đêm thật tối, chờ cho đôi chim trẻ ngủ say, đôi bố mẹ bay đi
nơi khác. Chính thức từ đấy mất liên hệ với nhau.
Sớm hôm sau tỉnh dậy, đôi chim non ngơ ngác một chút. Nhưng trời
vào chớm thu, trong xanh, mát dịu. Hương đồng thơm ngát. Gió đồng mơn
man. Đôi chim trẻ tung cánh, cất tiếng lảnh lót ở trên cao, như chào đón
một số phận mới của riêng mình.
Bình minh đỏ rực phía chân trời. Bình minh đỏ. Như máu của muôn
loài có máu. Vừa khiếp sợ. Vừa thanh khiết. Mơ hồ một chút ghê tởm rạo
rực.
Những cánh bay bé nhỏ. Chớp nhoáng. Lên xuống. Đôi khi như ríu
vào nhau. Cứ bay. Cứ bay. Như bay là sự sống. Dừng lại là chết. Bay như
một trò chơi. Một kiếp. Một thách đấu khảng khái. Như muốn chinh phục