nước. Chậu máu hồng vết chảy từ đâu? Mùi hơi khó chịu. Tanh nhẹ như
mùi bùn non đầm hồ. Dễ làm nhoáng đầu. Cánh bay lại chấp choáng. Rơi
xuống một độ thấp nhất định. Một tiếng kêu hốt hoảng. Một lao vội đỡ lấy.
Một tiếng kêu đáp trả. Rồi lại từ từ nâng bổng lên. Nhịp nhàng. Nhịp
nhàng. Tuy yếu hơn. Nhịp nhàng. Tuy mỏi hơn. Nhịp nhàng. Tuy đã bắt
đầu có dấu hiệu của sự không
nhịp nhàng...
Gió mạnh. Rồi gió xám. Gió xanh. Gió quẩn. Gió đùa. Gió hiểm.
Cái màu "không" hồng nhạt. Như màu môi con cá mè vừa mới chết.
Tức là bình minh vẫn đang đi dù đi chậm chạp. Đi như sự sốt ruột dễ hóa
bực mình của sự kiên nhẫn có giới hạn không thể nào chờ đợi.
Đôi cánh tung nhanh hơn. Cố nâng mình cao hơn. Như chạy đua với
thời gian. Như e ngại. Như sự cố sức thách đấu. Như tuổi trẻ ngoan cường.
Của niềm phấn khích đã bắt đầu mệt nhọc. Và lương vương một giọt dãi rỏ
ra từ đôi mỏ nhỏ màu vàng hơi nhợt kéo thành sợi keo tơ mảnh mai càng
lúc càng mảnh đến khi chạm đất không còn nhìn thấy nữa.
Tiếng kêu trầm lo lắng. Tiếng đáp trả thật khẽ. Đôi cánh nhịp một.
Nhịp một. Đôi cánh còn trẻ. Nhưng đôi cánh của một loài chim nhỏ chưa
quen bay xa. Đôi cánh mỏng. Đôi cánh vừa mới trưởng thành. Hình như
đôi cánh đã có vết rạn? Dường như lông mềm hơi tớp túa! Tuồng như đôi
cánh không còn muốn tuân theo ý muốn...
Đã qua cánh đồng quê hương. Đã qua một đồng. Qua làng. Qua xóm.
Vượt lũy tre xanh niềm tự hào rào ngăn sự sống chống chọi với hiểm nguy
đã trở thành biểu tượng. Qua sông đỏ đẫm phù sa gió lạnh gió nâng gió của
mai của kia của sau của sẽ tới. Đến bãi đất màu có đay có mía có đỗ có cỏ.
Bay tiếp. Dù...