cột khói dâng cao mà rơi hẫng mà phát triển thì thầm tắc nghẹn một gió bão
trong ánh sáng hoang nhưng thâm sâu chìm khuất vỡ vụn rồi kết liền ngộp
thở công trình sáng tạo của những phút giây tự do tuyệt đối tôi như nghệ sĩ
vẽ tranh làm thơ viết nhạc và múa và tấu nhạc như con thuyền trên sông
trăng thảm cỏ non sơ thủy nước đầu nguồn giội xuống đá trinh tương tôi
mơ đi vương một tơ mềm cũng chính ở nơi này đã có heo may hạt vàng rồi
ánh vàng mật ngọt hứng mọi âm thanh từ thì thào rồi rền vang âm thanh
của gió của biển của vọng vào thung sâu truyền đi mãi làm run rẩy thêm
từng tế bào nhỏ như cơn bão khủng khiếp đại dương hất tung con thuyền
mộc lên cao ngàn trượng rồi vùi lấp nó xuống lòng sâu cảm xúc kinh hoàng
tê dại chất ngất đau đớn đỉnh cao của cái sống như chết trong êm dịu tê mê
ngơ ngẩn để rồi từ từ hồi sinh như động cựa hồng hoang trở về vết chảy
nhỏ bò trên phiến đá rồi dòng suối ngọt mát có bướm lượn hương thơm đã
trộn vào đã nhập vào làm một đã kết dính đã thuộc về không còn một chia
cắt nhỏ cảm thấy máu mình trong máu nhau tiếng hát du dương khép ngủ
đôi bờ mi khỏa trần mênh mang dòng sông con đò bình minh thắm đỏ mùi
vị nồng nồng như đất ải gặp nước như sa mạc nhận mưa bản hòa ca côn
trùng tôn vinh vũ trụ mơ màng ôm trọn hơi thở cũng thuộc nhau như những
ký hiệu định vị môi hồng tủm tỉm má hồng rung rinh trôi vào giấc ngủ êm
thuở thơ bé trong nôi mẹ có tiếng hát ru trầm trầm chính là quãng nghỉ của
đợt tiếp theo mãnh liệt và hoang dại chất ngất tột cùng và không ngờ là khả
năng trở lại của xúc cảm bay bổng kinh hoàng của lần sau cao hơn lần
trước để nước thiên đường trôi chảy mê man bất diệt cõi trùng phùng mắt
nhòa môi mặn gọi tiếng từ tim một điều giản dị cả đời đi tìm vì vậy mà
đánh mất thời gian...
Nửa đêm hôm đó tôi ra khỏi nhà chị mang theo một hương thơm đặc
biệt, trong lòng châng lâng chộn rộn và ý niệm hạnh phúc hiện tồn...
Về tới nhà, tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt không mộng mị cho tới
mười giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc này mới ngỡ ngàng như vừa trải
qua một cơn mơ. Không tin vào hiện thực. Tưởng đã đặt chân vào cõi nào