- Không phải thế đâu... Không đúng đâu...
Bây giờ thì một giàn đồng ca con trẻ thảng thốt hoảng loạn gào gân
cổ. Bà hàng xóm ngồi phệt xuống cầu ao:
- Í a... ới a... ôi à...
Chị bật ngay dậy, có vết xước trên mặt rỉ máu. Tóc chị rối, áo chị bật
hai cúc. Chị gào lên bấn loạn:
- Trời kia... Đất kia... Cứ thế này thì... thì quá khó chịu...
Bỗng chị giật tung áo mình. Chị không mặc nịt vú. Chúng nhảy lên.
Chúng rất tròn. Nhọn. Và có màu hồng tía.
Chị xé toạc cái áo vứt lên ngọn quýt. Chị bóp vú mình. Chị cào nó.
Rồi chị cắn nó. Cắn đứt cả hai đầu vú.
Chị cố gắng xé tiếp cái váy. Máu nhỏ long tong... Chị cố mãi. Rồi chị
cũng xé được. Chị lột truồng mình ra. Chị cẫng lên. Rồi chị trèo lên thành
giếng nhảy
tùm xuống.
Một lát sau, con ếch vẫn ộp, oạp...
Hoàng chậm chạp đi về phía giếng. Anh bám hai tay vào thành giếng,
cúi xuống nhìn. Mặt nước phẳng lỳ, trong veo. Hoàng nói rất nhỏ:
- Vợ tôi cô ấy xinh lắm. Vú cô ấy tròn. Môi cô ấy đỏ. Mông nở. Háng
rộng mà mỗi khi... Vợ tôi cô ấy mang thai... Nhưng vợ tôi đã muốn là thích,
bao giờ cũng nghĩ một chuyện: hóa rồng...
Rồi Hoàng thở dài một cái, thong thả đi vào nhà.