Đêm qua rõ ràng một người có cánh đã làm mình sung sướng mê tơi...
Mình không chịu nổi cả ngàn đêm văng tục và sốt ruột... Mình muốn chén
muốn nuốt nó cho bõ cơn hoảng cực... bõ cả cái lông mày...
Còn Hoàng đã hét:
- Cả thế giới người ta đồn ầm lên rằng có một vụ thông đồng không
minh bạch. Tôi chỉ muốn cãi nhau với cuộc đời một con bọ.
Bà hàng xóm góp chuyện:
- Nhà tôi bảo với tôi rằng chó thì rất khác với mèo trong khi giun với
cà cuống là một. Tôi cho rằng thằng con tôi đi tiểu không bao giờ đúng
cách mà con gà mái nhà tôi cứ lồng lên với ông trưởng họ.
Hoàng chạy thể dục tại chỗ. Còn bà hàng xóm tiếp tục giọng gió:
- Hôm nọ ấy, ở đò Rồng, nước chảy theo chiều ngang con sông, tôi lại
cứ cãi có một con tôm đang nằm ở dưới đáy... Bà bạn tôi đi gặt nằm ngủ
ngay trên bờ giữa trưa đổ lửa...
Chị đi đến nền giếng nằm xuống và mơ một giấc ngắn với đôi tay cứ
miệt mài cạp váy và đôi mắt nhìn lên trời trong leo lẻo.
Hoàng đi qua chỗ vợ thả con chuồn ngô vào một cái lồng chim thưa
hoác và con chuồn ngô vui vẻ uống nước để trong lồng đã ngả màu xanh lè.
Chị úp mặt xuống nền giếng rồi thút thít. Chiếc váy dệt kim tốc ngược
để hở đùi non và lộ cả chiếc quần lót ố vàng. Sau đó hai chân chị cứ cọ vào
nhau, cái mông vặn vẹo.
- Không được thế. Chuồn ơi không được thế. Phải tìm cách mà bay đi
chứ sao lại sung sướng thế. Sao lại uống thứ nước bỏ thừa đã mọc rêu như
vậy. Chuồn ơi. Mày tội nghiệp...