Hắn tỉnh. Lồm cồm bò dậy bám tường hướng trọn phương Đông mong
ngóng mặt trời.
Tí một ít một xót ruột. To bằng cái nong cái nia giần sàng nồi niêu
khay đĩa. Màu đỏ dần tũa đi thay bằng màu vàng mát. Hắn té một nụ hi
vọng lựa người quay về phía tường tìm bóng. Không thấy. Lại cẫng lên.
Hét. Tôi đâu? Nhưng đã mất giọng. Vẫn hét. Tôi đâu? Cẫng. Cẫng. Rồi
cuồng. Hắn chồm về phía tường. Đấm túi bụi. Tay be bét máu. Vẫn cứ đấm.
Rồi đá. Đấm. Đá. Cho đến mệt, hắn quay lại ôm lấy hình nộm và soi. Trời.
Không thể tin được! Hình nộm có bóng. Còn hắn thì không. Tay hình nộm
cử động. Chân hình nộm khẽ đưa. Ngực hình nộm ưỡn dần, tròn xoe và
nhọn đầu. Hõm hình nộm ngoác ra... Hắn không chịu nổi nữa. Vứt phịch
hình nộm xuống, nhoài về phía dây thép. Bẻ mãi. Bẻ mãi. Dây thép đứt.
Hắn chia hai đoạn. Buộc cổ hình nộm lên trước. Bóng hình nộm đung đưa,
giãy giụa. Hắn cười sằng sặc. Rồi lập tức treo luôn cổ mình. Hắn chết ngay
sau đó. Vừa lúc mặt trời khẽ rùng một cái thay sắc nắng - không gian hanh
hanh vàng vàng pha sắc trắng. Nắng bắt đầu rát, và nắng soi rõ hai cơ thể
nhồng nhỗng - một là hắn, một là hình nộm - thành hai cái bóng rõ rệt, theo
gió đung đưa, in trên tường lầu...