thực sự sợ hãi. Tưởng mọi vật đều thế. Nhưng không. Những góc tường có
bóng. Dây điện có bóng. Ngoài kia, cây đang soi bóng. Có. Có tất. Chỉ
mình hắn là không. Thậm chí con chó tím chỉ bằng nắm tay nhảy theo chủ
lên đây cũng có bóng. Nó vươn cổ sủa. Động tác sủa cũng có bóng. Thế
còn tôi? Bóng của tôi đâu?...
Chợt lại nghĩ ra, hắn chạy xuống bồn tắm tầng một ôm thốc hình nộm
cao su lên sân thượng. Hình nộm cũng có bóng. Mà hơn thế, bóng còn rõ
hơn thật. Chân như chân. Tay như tay. Ngực như ngực. Chỗ hõm như chỗ
hõm. Bỗng nhiên hắn thất kinh. Cái bóng của hình nộm cử động. Rồi múa
may uốn lượn. Cười. Hắn buông vội, lùi ra mép tường, hắn đánh rơi sự thất
kinh. Hai tay hắn tì vào tường.
Người hắn vươn ra. Hắn gào, lần này thì hắn gào thật to vào không
gian mênh mông. Trời ơi. Bóng của tôi đâu?...
Cứ như vậy, hắn chuyển dần sang rú, sau thì hú. Điệu bộ mỗi lúc một
giống với chó. Giống sói tru trăng. Tiếng trầm. Tiếng vang. Tiếng chói. Dịu
dần. Lá cây rung tít. Liên tiếp. Liên tiếp. Liên tiếp cho đến khi mất giọng
và kiệt sức, hắn gục xuống, bò lại chỗ hình nộm, ôm chặt lấy nó. Trước khi
thiếp đi, hắn còn ý thức, sáng mai mình sẽ kiểm chứng lần nữa với mặt trời.
Cả một đêm con chó tím bé bỏng không kêu. Mải miết, nó nếm náp
thân chủ rồi hình nộm trong ánh trăng xối xả quắc lên một màu sắc dị
thường.
Bình minh.
Gió khác.
Màu khác.
Đỏ rực như màu cà chua chín.