Chó vẫy đuôi đón chủ vào trong. Chó tím. Bằng cách nào hắn có chó
tím? Chỉ một con bé bắng nắm đấm. Hắn vuốt tóc. Con chó rõ ràng thích
ngửi chân hắn. Vừa đi, hắn cười. Chó sủa một tiếng: oặc! Hắn quẳng cặp
xuống sàn, lao vào phòng bên ôm một hình nộm cao su trên chiếc giường
diêm dúa cầu kì. Sau đó mười phút, cả hắn, cả chó, cả hình nộm, cùng nhau
vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.
Mùa nực.
Hắn tắm nước nóng.
Tôi xả nước vào cái bồn sứ rộng chứa được hai người. Nước bốc khói.
Tôi trút bỏ hết rồi ôm hình nộm nhảy vào.
Hắn rên lên một tiếng. Nằm bất động ôm ghì hình nộm. Con chó dưới
sàn cứ: oặc oặc... oặc... Rồi hắn vày vò. Hắn làm nổi sóng trong bồn. Nước
trào ra làm ướt hết con chó khiến nó kêu: oắc... Thay cho rên là thở. Thở
dốc. Rồi gầm gừ... Nửa tiếng sau lại thấy hắn nằm bất động ôm chặt hình
nộm. Chó sủa: oắc... oặc... oặc...
Thời gian ghì tôi cắm đầu cắm mặt. Cái gì cũng vội. Cũng căng ra.
Căng đến hết cỡ. Học đường. Công sở. Mùa tàn tạ quanh năm. Đói ăn. Bẩn
tắm. Lạnh mặc. Những giấc ngủ đào sâu chôn chặt. Thỉnh thoảng bị đẩy
lên. Bị hất xuống. La hét. Giãy giụa. Bầm tím hết cả thơ, mộng. Bầm tím
nhu cầu. Có vết sẹo. Thỉnh thoảng nhức. Cười cứ ngoác. Hoặc miệng ngậm
chặt. Gào giọng bụng khiến bị đại tràng, thượng vị. Đi giày liên tục, chân
bợt bạt bốc mùi khẳm, mãi thấy nó là thơm, tự hào, thú vị. Nhà rộng mà
tiếng chỉ của ti vi, của đài, của đồ vật va vào nhau, của con chó nhỏ. Mỗi
khi tự hát lại rùng mình lạnh sống lưng. Lù lù một khổng lồ đe thụi. Trăng
soi sân thượng. Trăng đẫm hiên nhà. Trà - thuốc - vùi vào thẳm. Đẹp của
đau. Của giãy giụa. Rồi của kiên cường. Của thuần phục, với khát, thèm...
Cũng có khi tu trăng ừng ực. Hoặc tu bóng đen một cách điên cuồng. Sằng
sặc. Tưởng. Nhễ nhại đùi non. Mênh mông bờ bãi. Ngô lúa bời bời. Tưởng.