Tắc xi lao đến. Chộp lấy hắn. Mang hắn đi. Vắng biết bao nhiêu khi
hắn làm khuyết một quần thể do Thượng đế tạo thành. Hẫng cái mơ màng
lạ lùng của một thời buổi ưa thông tin sốt dẻo. Chỉ còn tiếng tít tít nhắn tin
qua mạng sóng vô hình nhằng nhịt đang thi nhau chuyển động, bóp chặt lấy
mọi cái đầu.
Tôi bật lên, cứ bật lên như chiếc ghế xe có gắn lò xo ở giữa. Tay lái
bật cười. Nhưng khi thấy tôi trừng mắt thì chuyển sang khùng khục sau đó
đánh trống lảng bằng câu nịnh bợ về đâu hả sếp. Mày phải biết chứ? Ơ hay!
Tao không nói nữa. Mày biết! Mày chắc biết! Tao thấy mà! Thôi được! Em
chiều sếp!
Xe càng nhanh hắn càng có vẻ khoái. Nhưng tan tầm rồi, ít đoạn
nhanh được lắm, nên chủ yếu là hắn cau mắt làm tay lái cũng phải sợ tái
mét. Bỗng nhiên, để lấy lại tự tin mà lái cho an toàn, hắn quát, ông khùng
bỏ mẹ! Hắn khùng lên. Ông giết đấy! Im bặt. Tay lái biết gặp kẻ rắn mặt
không dám nhờn. Lặng thinh phục vụ. Hắn khư khư ôm cặp vào bụng, ưỡn
ngực ra như muốn nhận một mũi thương thật nhọn.
Tôi thù ấn tượng. Thời gian có màu chẳng hạn. Tôi chỉ muốn băm
vằm cho nó nát thành triệu mảnh. Thằng lái này để ria con khiến tôi đoán
nó ưa bạo lực, nhưng chỉ ưa nửa chừng. Một quả đấm là bẹp. Tôi chìa một
bàn chân trần về phía nó khoe rối rít. Chân tao thối đấy! Tôi biết. Tôi gây
sự. Mày tởm ông đi. Không dám. Đồ hèn! Hèn đấy. Cứ tiền. Tiền thôi. Hắn
như quả bóng xẹp hơi bỗng dưng nằm vật ra ghế. Mãi đến khi tay lái tắc xi
dừng xe trước một ngôi nhà tuyên bố nhà ông đấy - xuống đi - tính tiền thì
hắn bật dậy gào ừ đúng rồi mày giỏi tao thưởng cho mày một nắm tiền. Tay
lái run sợ hãi nhét vội tiền vào túi quần rồi quay xe chuồn thẳng. Hắn mở
khóa đủng đỉnh bước vào...
Nhà tôi đây. Có ra dáng một biệt thự không nào. Thời thượng nhé.
Thời thượng. Từ kiểu dáng. Nước sơn. Không gian. Tự hào lắm chứ.
Nhưng mà, mồ hôi cả đấy.