Hắn tảng lờ như không. Y hệt đã thành tượng nơi ghế đá. Mặt hồ lấp
lóa sóng lăn tăn cho biết gió nhẹ. Nắng xối. Bỏng. Hắn túa mồ hôi. Áo ướt
đầm đìa. Hắn cười ngô nghê thảng hoặc.
Gọi mãi không lên bóng hình của kỉ niệm. Em ở đâu. Xa quá mất rồi.
Mộng vàng biết vỡ vẫn nuôi. Nhưng cả mộng cũng mờ. Tôi thấy co thắt
trong bụng. Trách được gì? Không trách được gì. Em không thể chọn sự
vụng dại khờ khạo nhu mì. Em đi. Em không một lần đoái lại. Bây giờ chỉ
còn răng khểnh thấp thoáng cợt đùa. Mắt môi ra sao - đi đâu? Tôi khát ngày
tháng có tiếng cười thủy tinh. Cũng biến tấu thành những bản đàn dang dở
độc dương cầm rồi ra là đàn đá. Coong!... Như búa gõ vào đầu. Tan hết cả.
Từ tiếng ve màu phượng. Hết rồi. Mệt mỏi. Cái thứ tình chỉ có bóng có
dáng. Dù nhạt vẫn cản. Vẫn ám.
Thoi thóp trong những nhục cảm đàn ông. Muốn thù. Nhưng thù ai?
Muốn trả hận. Hận nào? Khốn nạn! Tôi đây - cái thân tôi đây thật khốn
nạn! Thật giẻ rách!
Hai vệt nước kéo dài từ mí xuống dưới cằm rồi nhỏ long tong xuống
ngực. Có phải mồ hôi của hắn rịn ra? Nhưng hắn có một sức khỏe phi
thường. Cứ ngồi nguyên một tư thế không nhúc nhích. Mặc cho gió giả
chết. Mặc cho nắng đang cố ăn mòn tất cả, kể từ không khí. Hắn sống,
trong cái quánh đanh của hắn, những khùng điên hiện thể xem ra rất giống
một cái đẹp trái khoáy, hiếm hoi và không kém phần thách đố, bạo liệt. Thì
kia! Nơi xa hắn độ vài chục mét có một lão già đầu tóc trắng phau ăn mặc
lem nhem đã hạ giá và mau mải vẽ. Tuồng như hôm nay hắn sẽ (quyết) bỏ
giờ làm công sở. Hắn như đang sống trong một đời sống khác hẳn - khác
với chính hắn và khác xa đồng loại. Cái sở hiện bất thường này có khả năng
làm choáng váng bất cứ thứ gì có liên quan hoặc bất đồ có liên quan. Lão
già khùng, hắn khùng, hay phần đông con người khùng, cuộc đời khùng?
Tôi nào biết cái ranh giới của vô cảm và nhạy thức, ánh sáng và bóng tối
nơi hoang sơ của biết và không biết. Tôi đã đánh mất một cái hữu, một cái