Bên hàng xóm lũ trẻ đã bao quanh bà hàng xóm, chúng dùng cỏ non
đánh bà tới tấp. Bà cười khanh khách. Rồi bà đi tới tựa vào gốc cây cho
chúng trói bà.
Tiếng ếch kêu: ộp...
Con chuồn ngô lao đầu vào cốc nước mọc rêu. Gió ào tới xoay tít,
cuốn thốc cái nhà của Hoàng đi, để lại Hoàng nằm trơ trên một cái chiếu
rách. Hoàng ngáp ngủ. Đôi chân cáu bẩn rung tít. Đàn ruồi bu lại, thi nhau
trút vào mặt Hoàng, biến nó thành một màu đen như đít chảo...
Khoảng cách từ nhà ra ngõ là ba trăm mét. Có một cô gái đi dạo trên
đó. Cứ đi đi lại lại. Không tới đường cũng không tới nhà. Cô so sánh: nước
ao, nước máy, nước giếng, nước mưa... Rồi kết: cũng đều là nước. Bắt đầu
là nước...
Con chó chạy tới định âu yếm liền bị cô đá cho một cái dính chặt vào
gốc nhãn, rớt dãi chảy ròng ròng, mắt lồi ra mà không thấy sủa.
Cô hát:
- Có con chim vành khuyên nhỏ... Có một cô gái nhỏ...
Một con rất bé - không rõ chim gì - bay tới, cô đứng im cho nó mổ mù
hai mắt. Miệng cô mỉm cười hướng về phía cánh đồng. Lúa đang phơi màu
trong cái gió của bão nơi xa không bao giờ tới được. Thế là hàng cây lúc
lắc và hàng kiến điên cuồng thi nhau cắn vỏ.
Hoàng bật lên, lao ra ngõ kiệu cô gái lên. Váy cô trùm kín đầu Hoàng.
Cô bật cười nắc nẻ và cứ thế đi tiểu ướt đẫm người Hoàng.
Bên hàng xóm, lũ trẻ đã treo cổ bà hàng xóm rồi thi nhau nhảy tùm
tũm xuống ao.