Hoàng vẫn quyết định rùng mình chứ không giãy giụa. Độ năm phút rồi
Hoàng đứng thốc dậy chạy đi lấy cưa, điên cuồng cưa hết toàn bộ số cây
cối to nhỏ trong vườn, ngoài ngõ. Xong việc, Hoàng cứ đứng bần thần nhìn
cái lưỡi cưa. Rồi Hoàng ngồi xuống bắt đầu cưa chân của mình.
Im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng xoèn xoẹt chậm rãi, rờn rợn. Hoàng
đang trong trạng thái trang trọng nhất. Và Hoàng cũng không vội, tay cưa
của Hoàng cũng không hề run, nó đưa đi đưa lại đều đều. Môi Hoàng hơi
mím lại, trán toát mồ hôi. Nhưng lát sau, khi ống chân đứt đi thì Hoàng
mỉm một nụ cười...
Ngoài xa có một tiếng rao thật mỏi:
- Ai... mảnh chai... dép nhựa hỏng... đổi bán... a...
Và một tiếng quát:
- Rụng... rụng rốn rồi... Đi mà sống con đường của mi...
Chị ve chai không hiểu thế nào đến đầu ngõ nhà Hoàng thì dừng chiếc
xe có hai cái sọt ở cạnh bụi dứa dại um tùm rồi hăng hái vượt qua những
cây đổ cành gãy tới chỗ Hoàng. Không hề nói, chị ta cởi quần ngồi xuống
tưới xè xè vào chỗ chân cụt của Hoàng đang máu me đầm đìa. Hoàng câm
lặng nhìn dòng nước nhỏ xối ra, tưới lên chân cụt. Chị ve chai cũng không
nói câu nào, chồm tới vật ngửa Hoàng ra rồi đè lên Hoàng. Không chống
lại, Hoàng rú lên những tiếng khinh khoái có âm điệu một tiếng rao dị
thường... Cả làng lặng lẽ kéo tới xem. Kẻ liếm mép. Người nuốt khan.
Người lau trán nhưng không ai nói gì. Chỉ chăm chú theo dõi. Hoàng trợn
mắt. Hoàng sùi bọt mép. Chị ve chai rớt dãi túa ra, làm mọi cách cho
Hoàng phải cào cấu và rứt tóc của mình. Tiếng kêu, tiếng rú của họ lúc thì
tắt lặng, lúc lại bùng lên chói gắt và rung động...
Ông trưởng làng thì thào với ông trưởng xóm: