CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Người Đi Bỏ Mặc Nhân Gian
Có người bảo hắn ở bên kia sông. Người thì nói cứ dăm bữa nửa tháng
lại gặp hắn ở dưới bến đò. Một thiếu nữ khẽ khàng kể lại rằng sáng nay đi
bẻ ngô sớm ở cánh bãi đã gặp hắn đi lên từ phía bờ sông. Một đứa trẻ chín
tuổi hào hứng khoe lúc trưa thấy ông ấy ngồi bệt ở dưới chân đê, mắt cứ
nhìn trừng trừng về phía cánh đồng. Còn một thanh niên thì thầm ra chiều
quan trọng: Tầm bốn rưỡi năm giờ thấy ông ta có biểu hiện khác thường,
mắt đờ đi, mồm chảy dãi, hai tay cứ huơ lên phía mặt đê, như muốn gọi,
muốn kêu điều gì đó... Ngay lập tức có một tiếng gắt: Tại sao khi ấy không
giúp người ta để bây giờ đến nông nỗi này? Người thanh niên gắt trả: Thì ai
biết đấy... Một câu hỏi xen vào: Phải làm thế nào bây giờ?... Đột nhiên tất
cả đều im lặng. Hắn nằm co quắp trên cỏ. Mắt nhắm nghiền. Mồm chảy
nhớt. Nhịp thở không đều. Xung quanh mọi người nhìn hắn chăm chú. Hắn
không hề biết... Bất ngờ có người đề xuất đi báo xã. Vài tiếng lao xao hỏi
báo cho ai được. "Cứ ra ủy ban. Gặp ai báo nấy”. Người thanh niên được
ủy thác chạy vù đi. Có ai đó chạy xuống kênh xấp chiếc khăn đội đầu lên
lau mặt cho hắn. Những tiếng chép miệng, những cái lắc đầu, những tiếng
thở dài lo ngại.
Hoàng hôn đã qua. Xóm làng lên điện. Hôm nay ít gió. Trời oi. Người
ta có vẻ oải mệt. Cái vòng người vây quanh kẻ xấu số đã thưa dần. Nửa
tiếng sau mới được bổ sung thêm.
Phải mất ngót nghét một giờ đồng hồ mới có tiếng một ông xã vang
lên: Bà con tránh ra nào. Cái vòng tròn dãn ra. Tiếng xì xào vẫn tiếp tục nổi