- Không phải là nghĩa vụ... Nhưng không thể tin được... Họ đang sống
một cuộc đời thấm thía...
Ông trưởng xóm thì thào lại:
- Tôi ấy à... có mà nằm mơ chả thấy... Bà xã nhà tôi... cái bà xã nhà
tôi... và lũ con tôi...
Cá nhảy hết lên bờ để chết. Chim rơi lộp bộp như sung rụng. Rết đang
bò rết chết. Rắn đang bò rắn ngửa bụng. Vịt vỗ cánh bay đi. Bầy quạ gục
mặt bên thành giếng rồi thứ tự từng con đâm đầu xuống đó không lên nữa.
Hoàng đã vùng dậy và bây giờ đến lượt Hoàng đàn áp chị ve chai. Chị
này cười sặc sụa, hai tay cứ huơ lên chới với, hai chân giãy đành đạch.
Ông trưởng họ phẩy tay một cái, nói:
- Thôi... Thế là tạm được... Họ đang sống...
Nói xong ông lững thững bước ra ngoài đường.
Cả làng bước theo ông mà không ai ngoái lại một lần. Ra tới đường rồi
mà họ vẫn im lặng chẳng ai nói một lời nào. Thế rồi một nửa trong số ấy
ôm mặt khóc chạy vội về nhà...
Còn Hoàng, Hoàng vẫn miệt mài góp tiếng rú với chị ve chai. Gió lật
tung hết lá, trùm lên họ mà họ chả biết gì. Họ làm cho lá đậu lá rơi. Lá theo
gió xoáy về trời. Cho đến khi chị ve chai không rú nữa, chỉ nhắm mắt lắc
đầu rên nho nhỏ thì Hoàng ngửa mặt lên trời. Hoàng cả cười...
- Này nhà - Này gió - Này đất - Này đàn bà - Này trời - Này chó -
Giếng nước - Ao bèo - Lợn - Mèo - Ngan - Ngỗng... Này một lũ quạ điên...
Này cái sống... Này... Ơ...
Rồi tiếp tục ngửa mặt cả cười...