tính toán cả rồi. Bây giờ đưa ông ta đi chữa đây. Cảm ơn bà đã trông nom
anh ta. Thôi. Khuya rồi. Bà về ngủ đi.
Cụ già lặng lẽ chống gối đi lên đê. Ông xã sai khiến mấy thanh niên.
Họ khiêng hắn lên đê. Đê vắng tanh vắng ngắt. Họ đặt hắn vào trong xe bò
rồi phủ rơm lên. Xong xuôi ông xã nói: Nào. Bây giờ đến phần việc của
anh. Ông cứ yên tâm. Tôi sẽ làm đúng lời các ông. Chỉ mong các ông thanh
toán ngay cho. Ông xã vỗ vai dễ dãi: Không phải lo chuyện đó. Cứ xong
việc là có tiền.
***
Hôm nay mình đi chở thuê cả ngày. Đang là mùa thu hoạch ngô ngoài
cánh bãi. Ngô già cần nắng. Bà con thu hoạch rất vội. Phải chạy đua với
thời gian. Trồng ngoài cánh bãi không thể nào chậm trễ được. Nước muộn
nước sớm tùy năm. Không mau lẹ, nước lên sớm, thu hoạch vừa khổ mà
hạt lại dễ bị mốc, bán sẽ mất giá.
Cả ngày mình làm hầu như không nghỉ. Phải tranh thủ thôi. Ngày mùa
bận rộn nhưng chẳng mấy tí. Mai kia rỗi rãi có đi gạ cũng chẳng có việc mà
làm. Tính ra ngày công cao ra phết. Dân chạy xe công - nông biết được
chắc hẳn phải ghen tị.
Nhưng mà mệt. Con bò già sủi cả bọt mép. Mình cũng run lẩy bẩy. Có
lúc tưởng không bước nổi. Nhưng cứ phải cố. Mình đang cần tiền. Cả hai
mẹ con nó đang ốm. Mà thuốc thì đắt quá. Thực phẩm cũng chẳng rẻ. Cả
một đoàn tàu há mồm trông cả vào mình và con bò. Mình mà không cố thì
cả nhà chết đói.
Nhưng mình thấm mệt. Cả con bò cũng vậy. Nhưng mình rất vui.
Ngày mai cả nhà sẽ có một bữa ăn tươi...
Thời sung sức của mình chắc đã qua rồi. Tiếc thật. Trước đây mình đã
vung phí bao nhiêu sức lực vào những trò vô ích. Nhưng cuộc đời chả biết