Rồi mình lên giường nằm. Cả một ngày làm việc mệt quá, lại có tí
men, mình thiếp đi lúc nào không biết. Giá cứ như thế, không ai động đến
mình, có lẽ mình đã làm một giấc đến sáng. Ai dè mình đang ngủ ngon thì
vợ mình vào lay vai mình dậy. Mình càu nhàu vài tiếng gì đó. Vợ mình
kiên nhẫn với mình, lấy giọng như ban tối bảo mình mấy anh ở xã có một
món bở muốn thuê mình chở. Mình ngáp một cái khẽ nói giờ này khuya rồi
còn chở chiếc gì nữa. Vợ mình bảo nhưng mà món bở lắm mình hãy cố
gắng một tí. Mình hé mắt nhìn vợ hỏi bở là bao nhiêu. Chắc mắt vợ mình
sáng lên, mình không thấy, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm: Các anh ấy hứa sẽ
trả cho mình hai trăm năm mươi nghìn vào ngay khi xong việc. Mình bật
ngay dậy hỏi dồn, hả, cái gì mà trả những hai trăm rưởi? Vợ mình khẽ lắc
đầu đáp tôi không biết nhưng chắc chẳng phải hàng lậu đâu mà lo. Thấy
mình chần chừ vợ mình liền thuyết phục, thôi mình cố gắng một chút, tôi
biết mình mệt rồi, đêm đã khuya mình cần ngủ để lấy lại sức, nhưng mà
món này bở quá, không làm cũng phí, mình hãy cố, rồi sáng mai về ngủ bù,
mai mình không đi chở ngô thuê nữa, mình nghỉ nửa ngày, có hai trăm rưởi
rồi, đủ tiền thuốc cho con rồi, mình, mình nghe em...
Chả mấy khi mình còn được nghe những lời ngọt như thế, vả lại vợ
mình nói đúng cả, thế là mình xiêu theo. Mặc vội quần áo, đầu trần chân
đất mình đi ra xe. Ra chuồng bò thấy bò nằm im chứ không mừng chủ như
mọi lần. Chắc là cu cậu mệt rồi. Cả một ngày kéo xe quần quật còn gì.
Mình động nhẹ. Nhưng chỉ thấy nó thở phì một cái. Cỏ non mà bỏ thừa quá
nửa. Nghĩ cũng tội. Đêm tăm thế này còn phải đi nữa. Mình còn có con cá
chén rượu rước sức chứ nó thì chỉ có nắm cỏ tươi. Làm thân con bò cực
thật...
Mình cởi thừng dắt bò. Nhưng con bò cứ nằm im không nhúc nhích,
chỉ thấy miệng thở phì phò. Mình đâm ra lưỡng lự. Hay là thôi?... Mình
quay ra sân bảo vợ, con bò nhà mình mệt lắm rồi, không kéo được nữa đâu.
Vợ mình bảo mình cứ thúc nó dậy, để nó cố một tí, các anh ấy bảo nhẹ thôi
mà, có khi một người kéo cũng nổi. Mình nghĩ một lúc rồi bảo vợ, thế thì