thế nào. Làm nhiều lại tiêu nhiều. Kiếm dễ thì tiêu dễ. Ôi cái thời trẻ trai -
cái thời dễ kiếm tiền đã qua rồi, qua thật rồi...
Được cái các con mình rất ngoan. Thấy mình đi làm về mệt, chúng săn
đón chào hỏi chăm sóc. Đứa lấy quần áo. Đứa cầm khăn mặt. Đứa mang
đôi dép. Vợ mình cũng dịu dàng hơn mọi ngày. Đã lâu rồi mình mới được
một lời nói ngọt. Vợ mình bảo mình đi tắm đi cho khỏi mệt rồi về ăn cơm
kẻo đói. Vợ mình còn sai đứa nhỏ đi mua rượu... Ước gì không khí gia đình
cứ được như thế mãi. Thì mình dù có mệt đến bao nhiêu cũng cố. Vợ mình
ngày xưa cô ấy đẹp - đẹp lắm - lại ăn nói dịu dàng dễ nghe chứ đâu có như
bây giờ. Kể cũng tội. Chỉ tại chúng mình nghèo. Chỉ tại đông con...
Hắn vừa cặm cụi kéo xe vừa nghĩ ngợi miên man. Đêm thì đen mịt
mùng. Thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng chó sủa. Sao đêm rụng dần. Một khuya
tháng năm thanh vắng lạ thường. Đến gió cũng chỉ là gió mồ côi. Lưng áo
hắn ướt đẫm. Mồ hôi trán vã ra, chảy cả vào mắt gây xót, khiến hắn có lúc
phải dừng lại đưa vạt áo lên dụi dụi. Bánh xe bò khô dầu thỉnh thoảng lại rít
lên khe khẽ...
Tối ăn cơm mình thấy ngon miệng. Vợ biết mình làm mệt đã tìm mua
được mớ cá, chục đậu. Có chén rượu dẫn đường, mình ăn không biết no.
Vợ mình cứ luôn tay gắp thức ăn cho mình. Mình đã phải gắt lên rằng mình
và các con ăn đi sao cứ nhường tôi thế này. Vợ mình nhỏ nhẹ mình làm mệt
mình ăn đi cho có sức mẹ con em chẳng làm gì ăn thế nào cũng được. Mình
nhìn cô ấy thấy cô ấy nhìn mình mỉm cười. Mình đang cắn dở cái đầu cá đã
phải dừng lại buông bát và chẳng hiểu sao mình lại khen cô ấy. Mình ạ,
hôm nay tôi thấy mình đẹp biết bao, y như hồi mới yêu nhau ấy... Vợ mình
đã khẽ lườm mình (mình biết là cô ấy lườm yêu lườm quí chứ không như
mọi lần là sự chì chiết bực ghét), hứ một tiếng, nói lảng. Mình uống thêm
cốc rượu nữa. Mà kì lạ, rượu hôm nay cũng ngọt quá, dễ uống quá, dễ say
quá, mới có ba chén mà người cứ thấy lâng lâng rạo rực...