hai trăm rưởi cơ mà? Miếng ăn đến mồm còn để tuột mất. Thôi thì nhắm
mắt liều vậy...
Mình liền đồng ý. Và bây giờ thì mình đang gò lưng kéo một cái thân
xác xa lạ đang hấp hối đến một bệnh xá. Vì đồng tiền, vì miếng cơm manh
áo cả thôi...
***
Đêm vẫn đen. Gió vẫn kiệt. Bầy chó làng vẫn sủa lên inh ỏi theo mỗi
bước hắn đi. Xe bò cũ thường ngày cứ rít ken két, nay như sợ chủ mình có
gì khuất tất cần giấu giếm mà chỉ kêu thật khẽ, chỉ vừa đủ để đánh thức
những con chó nhà. Hắn cùi cụi lầm lũi kéo xe. Cùi cụi lầm lũi như cam
chịu như thỏa hiệp với số phận. Như con người hắn sinh ra là để cho kiếp
kéo xe. Và để đêm nay kéo một con người hấp hối không hề biết gì tung
tích đến một nơi nào mà thực sự hắn cũng chưa biết đích xác. Hắn không
nguyền rủa ai cả. Cũng không nguyền rủa số phận. Hắn cho rằng hắn cần
làm thế, cần kiếm ít tiền về cho vợ cho con. Một phần nhỏ nào - hắn còn
cho rằng hắn cần cảm ơn kẻ hấp hối giữa đường đã cho hắn một cơ hội
kiếm được nhiều tiền gấp năm gấp mười những ngày làm việc kiệt sức của
hắn và con bò già. Khi có ý nghĩ ấy, miệng hắn hơi mỉm cười. Nếu mà
trông rõ, hẳn sẽ thấy nó khá ngô nghê?...
Anh ơi. Tôi không biết anh là ai, quê quán ở đâu. Một tiếng trước đây
tôi và anh mù tịt - Gặp nhau giữa đường chắc sẽ dửng dưng lạnh lùng bước
qua. Tôi chỉ thực sự biết anh kể từ khi bế anh lên xe bò này rồi kéo anh đi.
Nhưng, kể từ phút ấy, tôi và anh chưa hề nói với nhau một câu nào. Anh cứ
im lặng bền bỉ như số kiếp anh sinh ra là để cho sự im lặng vậy. Hay là anh
khinh cõi đời này? Hay là anh khinh tôi? Ừ thì anh khinh cũng được. Cõi
đời này theo tôi cũng chẳng ra gì. Còn tôi - một phận thằng người hèn mọn
bao nhiêu sức lực trí khôn chỉ dốc vào mỗi mục đích là kiếm cái ăn cho
mình, rồi cho vợ cho con. Hôm nay tôi mệt lắm rồi. Chẳng muốn nhận cái
công việc kì quặc này đâu. Nhưng vì họ trả giá cao quá. Vợ tôi nó ham, nó