vài giờ. Thì cuộc hành trình này anh cứ coi như cuộc tiễn biệt lưu luyến
đường trường. Cứ coi nhau là tri kỷ cho mai đây ấm một kiếp ma. Là đàn
ông với nhau ta nên trung thực với từng suy nghĩ nhỏ. Mình biết là chẳng
giấu được gì trước người hấp hối. Càng không thể giấu gì trước một con
ma. Nên mình quyết định sống thật, nghĩ thật, bày tỏ thật. Anh ơi. Trước
đây trong con mắt của mọi người, tôi từng là kẻ có học. Thời tôi, ở làng quê
hẻo lánh mà học hết cấp ba đã là ghê lắm rồi. Tôi được tuyển đi học trung
cấp sư phạm. Làm được thơ nữa đấy. Đã một lần được đăng trên báo Tỉnh.
Ra trường, tôi dạy cấp một. Đời tôi mở ra một lối tưởng chẳng có chông
gai. Ai dè... Cũng là tự tôi thôi. Cái tính kiêu căng tự cao tự đại. Tính anh
hùng rơm, thích chơi trội, muốn tỏ ra hơn người trong mọi chuyện. Tôi lao
vào sống buông thả. Từng trộm vặt. Từng đánh nhau chí tử, có một lần làm
trọng thương một kẻ rồi bỏ trốn thành công, từng làm mang thai - phá trinh
tiết - phá hỏng rất nhiều đời con gái, từng gây nước mắt từng gây oán hờn...
Dần dần người ta ghét tôi, đặc biệt là những đồng nghiệp của tôi. Họ góp ý,
phê phán. Tôi thường cãi phăng, đòi bằng chứng. Rồi tôi bị bắt quả tang và
bị ghép tội “hủ hóa”. Với nghề dạy, tư cách người thầy không được chấp
nhận, tôi bị đưa ra khỏi ngành. Trở về xóm bờ sông, tôi làm đủ nghề kiếm
sống. Nung vôi. Đội cát. “Đánh quả” than. Rồi tôi lấy vợ. Một cô gái xinh
đẹp nhất làng, nhưng ngặt nỗi là con hoang nghèo xơ nghèo xác. Vợ tôi
ngoan hiền, lam làm, chỉ phải tội đẻ toàn vịt giời. Tôi thương cô ấy và
quyết tu chí làm ăn. Thời buổi mỗi ngày một khó. Bây giờ tôi đành trụ lại ở
cái nghề xe bò vất vả này đây... Còn anh - anh thế nào? Nhà cửa đâu không
ở lại đi lang thang vạ vật để đến nông nỗi này? Anh có oán tôi không? Có
khinh tôi không? Biết rõ tôi, anh có tha thứ cho tôi không?... Sao thế này?
Mình không hiểu mình nữa rồi. Mình thấy hơi choáng váng. Hay là mình
ngồi nghỉ một chút nhỉ? Ừ. Mình nên nghỉ. Trạm xá D kia rồi. Mình cần
phải bình tĩnh trước khi vào thưa chuyện với người ta...
***