Trực ban hôm nay là một đàn ông cỡ tuổi hắn, béo tốt trong bộ pi-ja-
ma kẻ sọc. Anh ta cau có mở cửa dụi mắt gắt khẽ: Cái gì? Hắn lắp bắp có
người bệnh nặng. Thế thì cho vào. Không. Anh ta không đi được. Thì dìu
anh ta vào. Không. Phải khiêng cơ. Thế thì khiêng vào? Không có người. Ô
hay! Chẳng lẽ là tôi? Vâng. Bác sĩ giúp...
Nhìn hắn lắp bắp, lại được hai từ " bác sĩ" làm mềm lòng, người đàn
ông vận pi- ja-ma đi theo hắn ra xe bò. Trời ơi! Sao anh lại cho bệnh nhân
nằm xe bò phủ rơm? Anh là ai? ở đâu? Sao tôi không quen anh?...
Hắn ấp úng mãi. Tôi ở xa, mãi, mãi... Người này hấp hối... Tôi... tôi...
"Bác sĩ" khám bằng tay vo rồi thốt lên. Không được rồi. Người ta sắp
chết. Chúng tôi không cứu được đâu. Yêu cầu anh đưa ngay lên tuyến trên.
Nhưng... Không "nhưng" gì cả. Đưa đi mau. Mà anh có phải là người ở đây
đâu. Đi ngay kẻo tôi báo an ninh là phiền lắm đấy...
Hắn cụp mắt xuống, chịu ngay lý lẽ của người đàn ông béo tốt. Thở
dài một cái, không nói thêm câu gì, hắn cúi xuống nhấc càng quay xe, uể
oải kéo ra con đường dẫn thẳng lên T. Hắn nhớ lại lời mấy anh thuê mướn:
"D không nhận thì đưa lên T.". Hắn cho đó là cái lẽ tất yếu. Trước khi xe
hắn qua cầu còn nghe giọng nói với theo: Phải gấp lên kẻo người ta chết.
Hắn định buông một câu chửi nhưng kìm lại được. Cùi cụi cất bước nhằm
hướng chính Đông.
***
Con người sao khổ. Anh ta khổ. Mình cũng khổ. Khổ ăn khổ mặc khổ
nói khổ cười khổ đi khổ đứng khổ chơi khổ ngủ. Bây giờ cả khổ ốm và khổ
chết nữa. Chả biết chết rồi có khổ nữa không? Ôi chao là cái chứng tham
tiền khoác vạ vào thân. Vợ ơi là vợ con ơi là con. Tôi ơi là tôi. Sao không
chết quách cùng cái anh chàng này cho rảnh?...