Nhưng thôi. Tự trách làm chi. Mình đã thực hiện được một nửa công
việc rồi. Chỉ còn một nửa nữa rồi nhận tiền về ngủ. Cấm nghĩ...
Hắn thực hiện ngay ý đồ "cấm nghĩ" bằng cách vừa kéo xe vừa huýt
sáo nho nhỏ. Huýt sáo chán hắn chuyển sang hát. Nhưng chẳng hát bài nào
cụ thể cả. Cứ há miệng ra, nảy lưỡi: là lá là la... là lá là la... la la la la...
Đêm vẫn không đổi màu. Gió vẫn đặc như cháo. Mùi rơm mới bên
đường ngột ngạt. Nước sông hắt tanh ngòm. Sao trời mất hẳn. Chó làng này
không nhiều, lại dường như ngủ mệt hay sao mà chẳng thấy kêu lên một
tiếng...
Thôi thế cũng tốt. Hắn lẩm bẩm như vậy rồi dồn sức kéo băng băng
trên đường. Mặc dù đường mới rải nhựa, nhưng do xe cũ vẫn phát ra những
tiếng ken két, khùng khục. Hắn không cần giấu giếm, cứ hùng hục kéo xe.
Đi nhanh như một con bò.
Trạm xá T cách D đúng một cây số. Do hăng máu mà hắn kéo rất
nhanh. Và cũng do dồn sức vào kéo mà hắn chẳng nghĩ ngợi gì. Hắn cũng
không hề nghỉ giữa chừng. Kéo một mạch đến tận sân trạm xá mới dừng
lại. Nghỉ ba phút cho khỏi mệt rồi mới vào gọi cửa.
Lần này đón hắn là một cô gái độ tuổi ba mươi mặc bộ váy ngủ mỏng
manh mát mẻ. Chị ta cáu hắn gắt hắn như cáu gắt một đứa trẻ con gây ra lỗi
lầm. Hắn trổ tài ăn nói, thuyết phục. Chị ta ra xe xem. Vừa nhìn thấy đã
giãy nảy lên. Sờ tay vào thì giật mình hoảng sợ, tru tréo lên. Sao thế này?
Anh sờ vào mà xem? Bệnh nhân chỉ còn thí thóp thở thôi. Chân tay người
ngợm lạnh toát cả rồi. Mà anh là kẻ dở người phải không? Ai lại đưa người
nhà đi viện bằng xe bò lót rơm? Áo quần thì bẩn thỉu. Đáng lẽ người ta
không chết mà hóa ra chết đấy... Hắn lúng túng một lát rồi bảo là bệnh nhân
không phải người nhà hắn. Chẳng qua gặp ở bên đường thấy người ta cảm
tôi bế lên xe cho đi cấp cứu. Thế anh ở đội nào, thôn nào? Gặp người này ở
đâu? Tôi... Ở dưới P. Sao? Ở dưới P sao không đưa vào trạm xá P cho kịp