đường này nhé. Hồn có thoát thì trời nơi đây cũng rộng, cũng xa được một
chút con người. Tôi đắp chỗ rơm này cho anh đỡ lạnh. Anh hãy yên giấc.
Tôi phải về đây. Tôi phải về với vợ con tôi. Họ đang chờ tôi ở nhà. Họ còn
cần tôi lắm, anh có hiểu không?...
Đột nhiên hắn bật lên một tiếng khóc rồi vội vã cầm lấy càng xe chạy
băng băng như bị ma đuổi...
***
Trở về điểm hẹn nhận tiền, hắn được câu trả lời vợ hắn đã nhận đủ rồi.
Hắn lặng lẽ kéo xe về nhà. Lặng lẽ cất xe. Cả nhà đã ngon giấc. Hắn lặng lẽ
đi ra bờ sông. Gió bắt đầu nổi lên. Khe khẽ. Thì thào. Hắn ngồi im không
nhúc nhích. Mặt sông loang những vệt đen. Trở nên trập trùng bí hiểm. Hắn
khẽ rùng mình. Tưởng như có ai thè một cái lưỡi dài liếm vào một bên tai.
Để xua đi cơn sợ, không hiểu sao, hắn lại để nguyên cả áo quần nhảy ào
xuống nước. Gây một tiếng ùm. Rồi chính hắn lại giật mình trong dòng
nước mát lạnh. Vẫn không hết. Hắn ngụp xuống. Rồi hắn lại nhô lên. Về
sau hắn tìm ra cách hét vang một câu mà hắn chợt nghĩ ra: "Hãy cuốn trôi
đi tất cả sông ơi."... Thời gian không biết trôi đi ra sao. Sau này cố nhớ lại,
hắn vẫn không làm sao hiểu nổi hắn đã về nhà bằng cách nào. Duy có điều
này thì hắn nhớ. Rằng hắn cứ để nguyên quần áo ướt sũng mà lên giường
ngủ li bì. Giường của hắn cũng ướt sũng. Gầm giường nước đọng thành
vũng. Vợ con hắn cũng không thức hắn dậy giữa chừng. Cứ để yên cho hắn
ngủ đẫy ngày hôm sau. Trong cả một giấc dài như vậy, hắn không hề tỉnh
lấy một lần. Và cơn mơ chỉ toàn lửa cháy. Lửa lan từ nhà hắn sang nhà
hàng xóm. Rồi từ đó đốt cháy cả làng, cả P. Rồi cả D. Cả T... Cứ thế. Lửa
cháy mãi không có điểm dừng...
***
Hắn cũng không hề biết và không thể ngờ được rằng kẻ xấu số mà hắn
vứt bên đường rồi phủ rơm lên, lúc hắn bỏ chạy vẫn còn thóp thở. Sau đó,