quãng ba bốn giờ sáng tự nhiên bốc cháy. Một bà già ở cách đấy khoảng ba
trăm mét dậy sớm nấu cám quả quyết rằng ngọn lửa bùng lên chừng mười
lăm phút. Có người đoán trẻ con đi chơi đêm tưởng đống rơm bên đường
nên đốt chơi rồi chạy. Người thì bảo kẻ đi soi ếch đã đốt. Người thì nói
khách đi xe sớm hút thuốc đã vô tình quẳng mẩu vào đó. Kẻ lại đoan quyết
nó tự bốc cháy... Chả biết nên tin ở giả thiết nào. Nhưng có một điều chắc
chắn là người ta không thể tìm ra một que diêm, một bật lửa hay một mẩu
thuốc, tàn than lạ nào...
Có một chị vốn mắc bệnh hở van tim sáng hôm sau đi chợ sớm, qua
chỗ đó, đã giật mình kinh hoảng khi nhìn thấy một thi thể trần truồng xám
xịt, có chỗ vàng sậm như da chó thui, tóc tai lông lá cháy rụi, miệng há hốc
phô hàm răng vàng khè, đôi mắt bị nổ chảy ra một vệt như vệt mủ đen, sinh
dục dị mọ, ở trên hai mông có vết mỡ chảy sánh vàng... Chị ta chỉ hét được
một tiếng (không rõ là tiếng gì) rồi lăn ra bất tỉnh...
***
Vì chỗ nạn nhân chết cháy lại ở đúng một cái ngã ba đấu đầu ba đoạn
đường dẫn về T - D - P, cho nên an ninh D đã báo cho an ninh ở T và P
biết. Cả ba họp nhau lại tại P và ngay lập tức diễn ra một cuộc tranh cãi
quyết liệt. D và T kết tội P thiếu trách nhiệm định đổ thừa cho nơi khác
trong khi nạn nhân hấp hối trên chính đất của mình. P cãi phăng, đòi bằng
chứng. D và T đem hai người trực ban đêm ở trạm xá ra đối chất. P vẫn
khăng khăng rằng không bắt tận tay không day tận trán thì không thể kết
luận vội vàng. D và T cáu, gắt ỏm tỏi, dọa sẽ tố cáo lên trên. P thách. Cuộc
họp sẽ tan nếu như không có cái nóng khủng khiếp làm những người cãi
nhau mệt phờ râu trê. Trong khi ấy, nạn nhân cứ nằm tênh hênh trên một
đám đất cháy đen, ruồi nhặng đánh hơi bay đến, bâu đầy xác. Ai đó động
lòng mang một cái chiếu phủ kín. Mùi gây gây thum thủm bay xa khiến
người qua lại nhăn nhó mặt mày.