Dân ba xã chẳng biết bằng cách nào mà biết rõ diễn tiến của cuộc
tranh cãi kéo dài nọ. Kẻ chửi, người la, trẻ con rủ nhau đi xem hàng đàn
như đi xem hội. Các chư già D - P - T gặp nhau và kéo đến cuộc họp ở P để
kiến nghị. Nhờ có các cụ mà không khí cuộc họp dịu lại. Sau một hồi cãi cọ
nữa rồi đi đến thỏa thuận: Cả ba xã cùng góp sức để lo một đám tang. Tiền
mua ván P phải chịu. Chôn cất thuộc về D. Đất để mả dứt khoát là T, không
thể khác.
Đám ma ấy kết thúc vào hồi bốn giờ chiều trong cái nóng ghê người.
Ngoài đội chuyên tang của D ra, chẳng có một ai đưa tiễn cả. Không kèn.
Không trống. Chỉ một bó hương nghi ngút trên nóc quan tài màu vàng...
Dấu vết còn lại là một đám cháy rộng khoảng 1,5 mét, dài 2 mét,
không một ngọn cỏ nào sống sót. Mùi khét cũng mau tan do nơi ấy là mênh
mông chỉ có trời và đất, không có nhà cửa quán xá gì. Người ta bàn tán xôn
xao ít lâu rồi cũng quên đi như quên một mùa gặt hoặc như quên một cơn
lốc vừa mới đột ngột chạy qua vùng chiêm trũng nghèo khó này...