Đã là mười hai giờ đêm. Vậy là hắn kéo người hấp hối trên đường đã
được một tiếng tròn. Trong suốt thời gian đó hắn không hề gặp bất kì một
ai. Chính hắn cũng lấy làm ngạc nhiên về điều này. Hắn ngạc nhiên nhưng
hắn không tự hỏi. Hắn chỉ khẽ phì cười. Vì theo hắn, hình như trời đất đêm
nay đồng lõa với hắn nên khiến tất cả mọi người đi ngủ sớm, lại còn ngủ rất
say vì chó có gào to bao nhiêu người vẫn không thức dậy. Đêm còn tắt bớt
những vì sao làm cho đen tối mịt mùng. Đêm như tặng hắn một công việc,
một món tiền. Và biết đâu - một niềm vui đơn độc - một tri âm luôn luôn
câm lặng - cho hắn những thời khắc quí giá để nhìn thấu tất cả - mà trước
hết là với chính mình...
Chỗ hắn ngồi nghỉ là một nghĩa trang liệt sĩ. Có cái tháp cao sừng
sững trong đêm. Có bốn dãy mộ lờ nhờ trắng. Nghĩa trang cũng đơn độc và
cũng câm lặng. Như một nỗi buồn.
Đối diện bên kia qua con sông nhỏ là bãi tha ma. Nấm nhỏ nấm to
trong đêm đen lù lù, thấp thoáng, cũng câm lặng, không hề biểu hiện gì có
ma chơi
ma dạo.
Bất giác hắn khẽ rùng mình như có một làn gió lạnh ùa qua. Hắn vội
đứng lên. Đứng tấn như thời oanh liệt. Rồi cắn môi quyết giữ vững lí trí.
Hắn cúi xuống nhấc càng xe. Lại lầm lũi lụi cụi kéo trong đêm. Chiếc xe
trước khi chuyển mình cất một tiếng rít: "Két... ét... ".
Được hai trăm mét hắn rẽ vào một cái cầu bê tông bắc qua con sông.
Ở nơi ấy là trạm xá D.
Khu trạm xá có một đèn nê-ông ngoài hiên phòng trực. Hắn kéo xe
vào sân. Dừng lại. Băn khoăn. Gọi hay không gọi? Độ hai phút. Hắn quyết
định
đập cửa.