I. NÔNG TRẠI CÓ KHÁCH
Vào một buổi chiều xuân đẹp trời cách đây rất nhiều năm ở Hellas
, bà
Lydia, vợ ông Melas người Sparta, ngồi đánh sợi trên một chiếc ghế con
trong sân nhà, giỏ lông cừu đặt bên cạnh. Bà là một thiếu phụ trẻ tuổi, dáng
dấp cao ráo khỏe mạnh với mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh lơ. Vừa quay
con suốt, kéo những sợi bông trắng ngần qua các kẽ tay, bà vừa lẩm nhẩm
một bài hát nghe như thể mấy con ong đang vo ve trong vườn.
Mảnh sân nhỏ nơi bà ngồi rộng mở tới tận trời cao, và ánh nắng chiều cứ
thế tuôn đổ qua các bức tường bao, làm nên một khoảnh sáng rực rỡ trên
nền đất. Những viên đá cuội dùng thay gạch lát nền lấp lánh dưới ánh mặt
trời, như thể đang bày trò chơi trốn tìm với cái bóng chuyển động không
ngừng của con suốt trên tay bà Lydia. Trên mái che của các đoạn hành lang
chạy quanh ba mặt sân, đàn bồ câu gù gù rỉa lông cánh, và từ một căn
phòng trên tầng hai của ngôi nhà, căn phòng mở ra ngay phía trên lối đi nhỏ